“Dạ, chị!”
Ăn xong trái cây, tôi vốn muốn lên lầu nhưng đã thay đổi ý định. Tôi dẫn
hắn ra sân thượng, sau đó, làm một hành động hoàn toàn trái ngược với tính
cách, nhỏ nhẹ nói: “Thật ngại quá! Thành Huân, em không về nhà sao?”
“Cũng may, trong mấy ngày trước khi chuyển trường này, chú cho phép em
ở lại đây.”
“Nhưng chị cảm thấy không tiện lắm, tốt nhất em nên về nhà đi.”
“Không được, em phải bảo vệ chị!”
“Nói gì thế?”
“Em không thể giao chị cho tên xảo trá, cổ quái đó!” Đột nhiên Thành
Huân nắm chặt tay tôi, vừa khóc vừa tuyên bố: “Nói là vệ sĩ chú tìm cho
chị, nhưng chắc chắn là muốn tiếp cận chị. Lúc nãy, khi em hỏi hắn hai
người có quan hệ gì, hắn nói là: quan hệ đáng để người ta hiểu lầm! Chỉ là
vệ sĩ sao lại nói là quan hệ đáng để người ta hiểu lầm chứ!”
“Rõ biết là vệ sĩ, em còn hỏi làm gì?”
“Vì em thích chị, muốn bảo vệ chị.”
Theo tôi thấy, nó ngày càng nguy hiểm hơn. Tại sao bên cạnh tôi không có
một tên con trai nào bình thường chứ? Tôi kiềm chế cơn giận đang bốc lên
tới đầu, nói với Thành Huân: “Chị đi uống nước đây, em tìm phòng nào
trống mà ngủ đi.”
“Chị…”
“Còn đi theo chị nữa, chị vứt em xuống dưới đấy.”
Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt tôi quá nghiêm túc, Thành Huân lùi lại hai bước.
Tôi cố kiềm chế để không hét lên, uống một hơi hết cả nước trong ly.
Ngân Hách tạo sao lại nói với Thành Huân những lời kỳ lạ như thế chứ,
như đổ thêm dầu vào sự nhiệt tình của tên nhóc đó. Hay là tôi mau đi ngủ
đi, tối này ngủ một giấc thật ngon, sáng mai ra ngoài sớm nói với Tú Nhi
mau chóng dẫn tên em họ yêu quý của nó đi. Sau đó thì ngủ trong lớp à?
Tất nhiên không phải, chưa làm bài tập toán nữa. Làm xong bài tập còn
phải vệ sinh lớp. A…tất cả những chuyện bất hạnh xảy ra với tôi, đều tại
tên Ngân Hách đó.
Tôi chầm chậm nắm chặt tay lại, nắm chặt ly thủy tinh trong tay.