dường như cũng không quan tâm lắm, đi vào phòng.
“Chị, tên đó là ai? Cái tên như cây cột điện đó?”
“Không biết, không biết! Lát nữa nói tiếp đi, đợi chị định thần lại đã.”
Tôi không màng cởi cặp sách ra, mang luôn nó đi vào bếp rót một ly đầy
nước, sau đó, uống ừng ực. Dì lặng lẽ đến bên tôi, nhìn xung quanh một
lượt rồi nói nhỏ vào tai tôi: “Huện Bân à, theo dì thấy thì Ngân Hách được
hơn. Gánh vác thiên hạ, không phụ nghĩa tào khang! Sao có thể bỏ một
người chồng tốt như thế chứ!”
Trời đất! Lại còn thế nữa?
*******
12
“Chị, uống nước rồi à?”
“Ừ, em,,,em đừng ngồi sát chị được không hà?”
“Chị có biết em nhớ chị biết bao nhiêu không? Chị, chị đừng ngại.”
Tên nhóc này, ai ngại chứ, ai đỏ mặt chứ! Quả thật là… Nếu không vì
người bạn “thanh mai trúc mã” Tú Nhi, tôi đã đá nó bay qua Mỹ lại rồi.
Theo như tính cách tôi, nhịn được lâu như thế xem như nể mặt Tú Nhi lắm.
“Huệ Bân, suy nghĩ kỹ lời dì đã nói. Không nghe người già khuyên, khổ
cực ngay trước mắt đấy!” Dì đứng từ đằng xa, nói. Tôi nhìn dì, ánh mắt
như muốn hỏi: “Dì sao thế?” Nhưng mắt dì chắc có lớp màng bảo vệ,
không phải, là tấm giáp bảo vệ, dì hiểu lầm ánh mắt tôi như đang cảm
động.
“Dì, chúng con quả thật không có mối quan hệ đó, thật mà.”
Nhưng dì không phản ứng gì. Họa vô đơn chí, Thành Huân cứ bám chặt
cánh tay của tôi dai như đỉa, không có ý bỏ ra.
“Này, xin em bỏ tay chị ra được không?”
Không mấy khi tôi có cơ hội ngồi ăn trái cây với bố ở phòng khách. Điều
làm tôi mất hứng là: Ngân Hách ngồi bên trái, bên phải là Thành Huân.
Suốt thời gian ăn trái cây, Thành Huân cứ không cho tay phải tôi được tự
do.
“Thành Huân, chúng ta nói chuyện một chút đi.”