Lý Thảo Nhã
Người Săn Ác Quỷ
Dịch giả: Thế Anh.
Chương 17 - 18
Tôi rời khỏi nhà chú, nhưng không muốn về nhà chút nào. Lúc này, ở nhà,
chắc mọi người đang cúng. Bầy biện thức ăn lên đầy bàn, những món ăn
mà căn bản không có ai ăn cả. Tiếp đó, sẽ nhìn di ảnh mẹ mà cầu nguyện.
Những lời cầu nguyện mãi không có trả lời. Kết quả là nước mắt đầm đìa…
Đây đã là năm thứ 10 rồi. Cho dù không ai nhắc tôi, ngày này cũng giống
như vở kịch đã được viết sẵn vậy, cứ đúng giờ gõ vào tim tôi. Tôi nhắm
mắt. Mẹ hiện lên rõ nét làm tôi không thở được.
Hình ảnh đó lại hiện lên. Đêm đó, mẹ dẫn tôi đi dự buổi họp mặt bạn bè.
Lúc hai mẹ con tôi trở về nhà, trời đã khuya lắm. Tôi lại sợ say xe, nếu
không, lúc đó gọi chú tài xế đến đón thì tốt quá, như thế sẽ không xảy ra
chuyện gì. Mẹ dẫn tôi về nhà trên con đường không có bóng người. Bỗng
nhiên xuất hiện vài người đàn ông, họ kéo mẹ tôi đi. Bắt cóc! Đó là thời
khắc cuối cùng tôi ở bên mẹ. Mẹ không thể nắm chặt tay tôi. Hình ảnh mẹ
bị bọn người hình thù kỳ dị đó kéo đi là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy.
“Chạy mau đi! Huệ Bân, chạy mau! Con cần phải sống!”
“Mẹ…mẹ….mẹ ơi!”
“Chạy mau đi! Á!”
“Hừ…khốn khiếp!”
Rầm!
Tôi bất giác đấm vào cái ghế của quán bar. Nó lập tức bị nứt một đường.
Ánh mắt tất cả mọi người trong quán bar đểu tập trung vào tôi.
Cũng phải, một đứa con gái mới sáng sớm uống rượu giải sầu ở quán bar đã
là chuyện khó tin, lại đột nhiên đánh cái ghế. Lập tức, mọi người chung