trước đây!”
Sau đó, tôi xông vào. Tôi đá vào cằm tên bị tôi túm vai lúc nãy, tiếp đó, vào
ngực tên bên cạnh. Tiếp tục thúc đầu gối vào bụng tên đang lao vào tôi, nện
cùi chỏ vào lưng hắn. Tôi như điên cuồng kết hợp đấm đá, thúc đầu gối lẫn
nện khuỷu tay…
Có đánh tiếp nữa, lửa giận trong tôi cũng không thể dập tắt được. Cho dù
tôi trút giận thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật: có hình bóng
nào đó đang chi phối tư tưởng tôi. Đó là người mà tôi không thể tiếp tục
ghi nhớ trong lòng, cũng không thể quên đi. Đó là những ký ức rời rạc
trong cơn ác mộng hiện lên trước mặt tôi.
Phù…phù…phù!”
Lúc bình tĩnh lại, tôi thấy bọn chúng đã chạy mất dạng. Ôi chẳng lẽ tôi điên
rồi sao? Tại sao mỗi khi đến ngày giỗ, tôi đều như thế.
Sauk hi ra khỏi hẻm, tôi mở điện thoại. Tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên
dày đặc. Tôi rùng mình. Ngân Hách chắc đang mắng tôi nãy giờ. Chẳng
trách sao, tôi cứ ngứa tai hoài.
Tin nhắn là của bố gửi, cuộc gọi nhỡn là từ điện thoại ở nhà.
Cái tên Ngân Hách đó! Nếu có đánh chết hắn, hắn cũng không dùng điện
thoại mình.
Tôi tuy không muốn lắm, nhưng cảm thấy tốt nhất, nên gọi điện về nhà
thám thính tình hình xem sao.
“A lô?”
“…..”
“Không bò về nhà à?”
Là Ngân Hách! Tôi không nói câu nào, nhưng hắn đoán ra ngay là tôi. Hắn
chắc đã chuẩn bị xong cả rồi, đang đợi thu dọn tấm thân mềm rũ của tôi.
“Cậu ra đây, tôi đang ở trước cửa quán bar Kijou.”
“Cậu uống rượu à?”
“Hơi rượu cũng truyền qua điện thoại à?”
“Cậu đứng yên tại chỗ cho tôi, không được di chuyển một li, đợi tôi đến.
Nếu tôi thấy cậu nhúc nhích thì cậu chết với tôi!”
“Được. Nếu lúc đến, cậu quên mang theo thước đo thì cậu cũng chết với