Để đến quán bar có thể nhìn được biển, Ngân Hách phải tốn khá nhiều tiền
xe taxi để đưa tôi đến đây. Đây là một quán bar được trang trí rất sang
trọng.
Bởi vì vẫn còn hơi men, tôi chẳng nói gì, đi vào theo Ngân Hách, Ngân
Hách ngồi cạnh, đưa cho tôi ly rượu: “Uống đi.”
“Ừ, cám ơn!”
“Uống chết vẫn tốt hơn, nếu bị chủ tịch bắt được….”
Ngân Hách bỏ lửng câu nói, nhưng tôi rất rõ là gì, chỉ cười. Ngân Hách đưa
tôi ly nào, tôi uống hết ly đó. Chẳng bao lâu, mắt tôi nhòe đi, chà chà, chỉ
thấy lờ mờ. Tiếp đó, tôi không còn biết mình đã nói gì nữa.
“Hức… Cậu chắc có đọc qua các vụ giết người trên báo chứ?” Hức…”
“…..”
Tôi không thấy rõ ánh mắt Ngân Hách thế nào, cũng không thấy tư thế hắn
thế nào. Tôi chỉ nói ra những gì mình nghĩ, vì cảm xúc đang dâng trào, tôi
dựa vào hắn.
“Mẹ tôi… mẹ tôi… Bị giết rồi…”
Sau khi mẹ bị bọn người quái dị đó bắt đi, mấy ngày sau, cảnh sát tìm ra thi
thể lạnh ngắt của bà. Trong ký ức tôi, chỉ có hình xăm cây thánh giá trên
cánh tay bọn chúng ám ảnh. Tôi quyết không tha bọn chúng, tôi luôn nhắc
nhở mình như thế.
Lý do bọn chúng giết người vì mẹ là vợ bố. Ông chủ các công ty đối thủ
cạnh tranh với bố đã thuê bọn xã hội đen bắt cóc mẹ. Vốn dĩ, họ chỉ muốn
uy hiếp bố thôi. Nhưng bọn xã hội đen lại lấy đi sinh mạng mẹ. Bố và cảnh
sát đã dùng mọi biện pháp để tìm băng đảng xã hội đen đó, nhưng chỉ dựa
vào chút manh mối là hình xăm cây thánh giá thì không có kết quả gì. Bởi
vì, tất cả băng xã hội đen ở Hàn Quốc đều không có hình xăm này.
“Đừng khóc nữa.”
“Không khóc. Tôi tiếc mình đã hao tổn sức lực vì khóc quá nhiều. Tôi phải
giữ sức để giết hết bọn chúng…”
“…..”
Uống hồi lâu, chúng tôi ra bờ biển đi dạo. Ngồi trên ghế dài ở bãi biển, tôi
cảm thấy buồn ngủ nên ngắm mắt lại, dựa vào vai Ngân Hách.