vào mặt tôi. Tôi há miệng thở. Trên mặt sưng đỏ bỗng nhiên áp vào thứ
lạnh như vậy, thật không có tí nghi thức ngoại giao nào.
“Bỏ ra! Tôi bảo cậu bỏ ra?”
“Mát không?”
“Thịt sắp tê cứng rồi, bỏ ra!”
“Được, nghe cậu vậy.”
Nói rồi, hắn lấy túi nước đá xát vào mặt tôi?
A! Đau! Tôi đá thình thịch vào chân hắn. Hắn vẫn không buông. Tôi suýt
chút bị tên điên này làm cho thịt đông cứng hết. Gò má tôi dính nước trong
túi đá chảy ra ướt nhèm, tất nhiên cũng là vì nước mặt tôi chảy ra.
Phủi quần áo đứng dậy, tôi ra ngoài rửa mặt. Vửa định đi vào phòng mình,
lại bị hắn bắt làm tù binh.
“Hôm nay cậu sao thế hả? Bây giờ tôi rất mệt, hơn nữa, giờ đã là một giờ
sáng rồi.”
Nhưng hắn chẳng nói gì, tắt hết đèn trong phòng khách. Hắn bắt tôi ngồi
xuống ghế, tôi đã sức cùng lực kiệt, nên đành nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Ngân Hách sử dụng cái remote, là vở hài kịch. Tôi đang định nói, Ngân
Hách đã nói trước: “Đây là vở kịch rất vui. Tôi đã chạy suốt một tiếng để
mượn về đấy. Cậu mà không cười thì biết tay tôi.”