quạt ra và nối nó vào nguồn điện gần cửa khóa khí. Khi nó có điện rồi tôi
chỉ việc chỉa nó thổi về phía phòng ngủ.
Có là một giải pháp kỹ thuật thấp, nhưng dùng được. Có nhiều nhiệt
lượng nhờ vào RTG. Tôi chỉ cần nó lan tỏa đều mọi nơi. Cuối cùng thì chỉ
một lần thôi, entropy
cũng đứng về phía tôi.
Tôi hình thành thói quen cũng khá nhanh. Thật ra, mọi thứ quen thuộc
đến đáng sợ. Tôi đã làm việc này suốt 22 ngày khổ sở trong cuộc hành trình
đến Pathfinder. Nhưng lần này, tôi có phòng ngủ nên mọi thứ khác hẳn.
Thay vì co ro trong rover, tôi có căn Hab nho nhỏ của riêng mình.
Quy trình thì như bạn đã dự đoán. Sau khi thức giấc, tôi ăn khoai tây cho
bữa sáng. Rồi, tôi xì hơi phòng ngủ từ bên trong. Cũng hơi chật vật, nhưng
tôi nghĩ ra cách làm.
Đầu tiên, tôi mặc áo EVA vào. Rồi tôi đóng cửa khóa khí bên trong, để
của bên ngoài mở (chính là cánh cửa nối liền với phòng ngủ). Việc này tách
biệt phòng ngủ ra khỏi rover, chỉ với tôi ở trong đó. Rồi tôi ra lệnh cho cửa
khóa khí giảm áp suất. Nó nghĩ rằng nó chỉ bơm hơi ra khỏi một không gian
nhỏ, nhưng thật ra nó xì hơi cả phòng ngủ.
Sau khi áp suất thoát hết, tôi kéo vải bạt vào và xếp nó lại. Rồi tôi tháo
nó khỏi khoang ngoài và đóng cửa bên ngoài lại. Chỗ này là chỗ gò bó nhất.
Tôi phải chia sẻ khu cửa khóa khí với toàn bộ phòng ngủ đã được xếp lại
trong khi nó điều áp trở lại. Khi có áp suất rồi, tôi mở cửa bên trong và gần
như là té nhào vào bên trong rover. Rồi tôi cất phòng ngủ đi, và trở ra cửa
khóa khí để ra ngoài sao Hỏa như thường lệ.
Đó là một quy trình phức tạp, nhưng nó tháo rời được phòng ngủ mà
không cần phải giảm áp trong cabin. Bạn nên nhớ là trong rover có tất cả đồ
đạc của tôi mà mấy thứ đó thì không thích chơi trong tình trạng chân không
cho lắm.