tôi chế tạo trong phòng lab, nhưng nó ăn mòn chính đầu lọc luôn. Giờ
chúng ta tạm ổn, nhưng ai biết cái gì sẽ hư hỏng tiếp theo?”
“Chúng ta biết những chuyện này sẽ xảy ra,” Lewis nói. “Con tàu này
được thiết kế để đi một phi vụ 396 ngày, và chúng ta cần làm sao cho nó
hoạt động đến hết 898 ngày. Chúng ta có mọi sự trợ giúp của NASA nếu có
hư hỏng gì. Chúng ta chỉ phải liên tục bảo trì ngay khi cần. Martinez, buồng
ngủ của anh bị gì thế?”
Martinez nhíu mày nhăn mặt. “Nó đang muốn nướng tôi chín. Hệ thống
điều khiển thời tiết không hoạt động nổi nữa rồi. Tôi nghĩ chính là do ống
dẫn bên trong tường chứa chất lỏng làm nguội. Tôi không thể lấy chúng ra
vì chúng được xây dựng bên trong vò tàu. Chúng ta có thể dùng buồng ấy
để chứa những thứ không nhạy cảm với nhiệt độ, nhưng chỉ có thể làm
được vậy thôi.”
“Vậy bữa giờ anh ngủ ở đâu?”
“Trong cửa Airlock 2. Đó là nơi duy nhất tôi có thể ngủ mà không vướng
chân ai cả.”
“Không ổn rồi,” Lewis lắc đầu nói. “Nếu xi bị hở, anh chết ngay.”
“Tôi không thể nghĩ ra chỗ nào khác để ngủ,” anh nói. “Con tàu khá chật
chội rồi, và nếu tôi ngủ trong hành lang thì tôi sẽ ngáng đường mọi người.”
“Được rồi, từ nay trở đi, ngủ trong phòng của Beck. Beck có thể ngủ với
Johanssen.”
Johanssen đỏ mặt và bối rối cúi đầu xuống.
“Ô này…” Beck nói, “Cô biết chuyện đó à?”