“Tôi sữa dây cáp hỏng trong VASIMR 4,” Vogel báo cáo. “Đó là dây cáp
dày cuối cùng của chúng ta. Nếu một sự cố khác tương tự xảy ra, chúng ta
sẽ phải tết những dây cáp mỏng hơn mới truyền được cường độ điện đó.
Ngoài ra, hiệu suất điện từ lò phản ứng cũng đang suy giảm.”
“Johanssen,” Lewis nói. “Lò phản ứng bị gì vậy?”
“Tôi phải chỉnh nó xuống,” Johanssen nói. “Là vì cái quạt làm mát.
Chúng không tỏa nhiệt nhiều như trước nữa. Chúng đang bị mờ đi.”
“Sao chuyện đó có thể xảy ra chứ?” Lewis nói. “Chúng nằm bên ngoài
con tàu. Chẳng có gì để mà phản ứng với chúng được.”
“Tôi nghĩ chúng bắt được bụi hoặc những rò rỉ không khí nhỏ từ chính
Hermes. Cách này hay cách khác, chắc chắn là chúng đang bị mờ đi. Vết
xỉn màu kết nối với lưới mắt cá vi mô, và điều đó giảm đi diện tích bề mặt.
Ít diện tích bề mặt hơn có nghĩa là ít nhiệt tiêu tan đi hơn. Nên em giới hạn
lò phản ứng vừa đủ để chúng ta khỏi nhận thêm nhiệt lượng.”
“Có khả năng nào để sửa chữa quạt làm mát không?”
“Nó ở tỉ lệ hiển vi,” Johanssen nói. “Chúng ta cần một phòng lab.
Thường họ hay thay các mạch ấy sau mỗi phi vụ.”
“Chúng ta có thể duy trì điện cho động cơ trong suốt thời gian còn lại
của phi vụ hay không?”
“Được, nếu tốc độ xỉn màu không tăng lên.”
“Được rồi, nhớ lưu ý đến nó. Beck, hệ thống duy trì sự sống thế nào?”
“Ì ạch,” Beck nói. “Chúng ta đã ở trong không gian lâu hơn khả năng xử
lý của nó. Có cả đống đầu lọc mà bình thường chúng ta sẽ thay thế sau mỗi
phi vụ. Tôi phát hiện ra cách chùi sạch chúng trong bể dung dịch hóa học