CHƯƠNG 22
Nhật trình: Sol 458
Mawrth Vallis! Cuối cùng tôi cũng đến đây!
Thật ra thì đây chẳng phải thành tựu ấn tượng gì. Tôi chỉ mới đi có 10
sol thôi. Nhưng cũng là một mốc quan trọng tốt cho tâm lý.
Bữa giờ con rover và hệ thống duy trì sự sống hoạt động thật đáng
ngưỡng mộ. Ít ra cũng tốt như sự mong đợi dành cho những thiết bị được
dùng gấp mười lần tuổi thọ của nó.
Hôm nay là Ngày Khí thứ hai (ngày đầu tiên cách đây 5 sol rồi). Khi tôi
lên chương trình, tôi nghĩ rằng Ngày Khí sẽ là một ngày chán chường.
Nhưng giờ tôi lại trông ngóng đến những ngày ấy. Đó là những ngày nghỉ
của tôi.
Một ngày bình thường của tôi là thức dậy, xếp phòng ngủ, cất pin mặt
trời đi, lái xe bốn tiếng, dựng pin mặt trời, giương phòng ngủ ra, kiểm tra
mọi hệ thống (đặc biệt là khung gầm xe và bánh xe của rover), rồi tạo một
tin nhắn bằng mật mã Morse để báo cáo tình hình với NASA nếu tôi có thể
tìm đủ sỏi đá gần đó.
Vào Ngày Khí, tôi thức giấc và mở máy tạo ôxy lên. Các bảng pin đã
được trải sẵn đó. Mọi thứ sẵng sàng. Rồi tôi ngồi thư giãn bên trong phòng
ngủ hoặc trong rover. Tôi có nguyên ngày cho riêng mình. Phòng ngủ đủ
chỗ để tôi không cảm thấy như mình đang bị giam giữ, và máy tính có cả
đống chương trình TV dở hơi chiếu đi chiếu lại cho tôi thưởng thức.
Đúng ra hôm qua tôi đã đi vào địa phận Mawrth Vallis. Nhưng tôi chỉ
biết điều đó khi nhìn vào bản đồ. Cửa vào của thung lũng rộng đến nỗi tôi
không thể thấy vách của các hẽm núi từ bất cứ phương hướng nào.