cho chuyến đi đến Schiaparelli.
Tôi có thể để chúng chạy tiếp. Cũng chẳng ai quan tâm cả. Nhưng quy
trình ban đầu cho Sol 31 (vốn dĩ là ngày cuối cùng của phi vụ bề mặt) là tắt
căn Hab hoàn toàn và xì hơi nó. NASA không muốn có một cái lều đầy khí
ôxy dễ phát nổ cạnh MAV khi nó cất cánh, nên họ đã thêm quá trình tắt điện
hoàn toàn vào phi vụ.
Tôi đoán rằng mình đã làm thế để bày tỏ lòng tôn kính với những thứ
vốn thuộc về phi vụ Ares 3. Một phần nhỏ nhoi của Sol 31 mà tôi đã chẳng
thể nào có được.
Sau khi tắt hết mọi thứ, sự yên lặng rùng rợn là thứ duy nhất ở lại. Tôi đã
dành 449 ngày lắng nghe những âm thanh từ máy sưởi, lỗ thông hơi và
quạt. Nhưng giờ nó lặng như tờ. Một loại im ắng sởn gai ốc, ma mị thật khó
mà miêu tả. Tôi đã từng đi xa căn Hab, nhưng lúc nào cũng có rover hoặc
áo EVA. Lúc nào cũng có máy móc hoạt động.
Nhưng giờ không có thứ gì cả. Tôi chưa bao giờ nhận ra sao Hỏa câm
lặng đến nhường nào. Nó là một thế giới sa mạc với một bầu khí quyển có
cũng như không để truyền âm thanh. Tôi có thể nghe thấy cả nhịp tim của
mình.
Dù sao thì, nhiêu đó triết lý sến sện là đủ rồi.
Giờ tôi đang ở trong con rover. (Chuyện này cũng hiển nhiên thôi, với
máy tính căn Hab đã offline vĩnh viễn.) Tôi có hai tấm pin đầy, tất cả mọi
hệ thống sẵn sàng và tôi có 45 sol lái xe dưới chân mình.
Schiaparellie hoặc là chết!