“Chiếc rover tạm thời của anh ấy có thể hoạt động với 20 % điện lượng
hay không?”
“Không, chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để khiến nó hoạt động được
như thế. Nội hệ thống duy trì sự sống của cậu ấy đã ngốn điện nhiều hơn
thế rồi.”
“Còn bao lâu thì anh ấy sẽ đi vào khu vực Tau?”
“Hiện giờ cậu ta vừ đi vào khu vực Mawrth Vallis. Với vận tốc di
chuyển hiện tại, cậu ta sẽ đến rìa khu vực Tau vào sol 471. Tức còn 12 ngày
nữa.”
“Chắc hẳn anh ấy sẽ thấy có điều gì không ổn,” Cathy nói. “Với tầm
nhìn bị hạn chế, chẳng mất bao lâu để anh ấy có thể nhận ra bảng pin mặt
trời sẽ gặp sự cố. Anh ấy không thể quay về vào thời điểm đó sao?”
“Thật không may, mọi thứ đều không có lợi cho cậu ấy,” Venkat nói.
“Rìa cơn bão không phải là một vạch mức thần kỳ. Nó là một khu vực mà
cát bụi dày đặc hơn. Và nó sẽ càng ngày càng đặc hơn theo hướng cậu ấy
đi. Cát bụi hơi phảng phất, mỗi ngày sẽ tối tăm hơn ngày hôm trước một
chút thôi. Rất khó nhìn thấy để nhận ra.”
Venkat thở dài. “Cậu ấy sẽ đi cả trăm cây số, và tự hỏi vì sao hiệu suất
các bảng pin mặt trời giảm dần, rồi mới nhận ra được tầm nhìn có vấn đề.
Và cơn bão đi về hướng Tây còn cậu ấy đi về hướng Đông. Khi đó đã đi
quá sâu không thể trở ra.”
“Có phải chúng ta chỉ quan sát một bi kịch sắp diễn ra?” Cathy hỏi.
“Lúc nào cũng có hy vọng,” Venkat nói. “Có lẽ cậu ta sẽ phát hiện điều
đó sớm hơn chúng ta dự tính và quay lại kịp lúc. Có lẽ cơn bão sẽ tan biến
bất ngờ. Có lẽ cậu ấy sẽ tìm được cách để các hệ thống duy trì sự sống tiếp