tục họat động với ít điện lượng hơn trong ta tưởng. Bây giờ Mark Watney là
chuyên gia sinh tồn trên sao Hỏa. Nếu có ai đó có thể làm được điều đó, thì
chính là cậu ta.”
“Mười hai ngày,” Cathy nói với ống quay. “Cả thế giới đều đứng xem,
nhưng bất lực không giúp được gì.”
Nhật trình: Sol 462
Lại một ngày không có biến cố. Ngày mai là Ngày Khí, nên hôm nay
cũng giống như đêm thứ sáu của tôi.
Tôi đã đi nửa chặng đường xuyên Mawrth Vallis rồi. Đúng như tôi kỳ
vọng, mọi thứ đều dễ dàng. Không có sự thay đổi độ cao nào. Cũng chẳng
có chướng ngại vật. Chỉ có cát nhẵn nhụi và đá nhỏ hơn nửa mét mà thôi.
Có lẽ bạn đang suy ngẫm xem tôi định vị thế nào. Khi tôi đi đến
Pathfinder, tôi quan sát Phobos di chuyển trên bầu trời để kết luận hướng
Đông Tây. Nhưng Pathfinder là một chuyến đi dễ dàng so với lần này, và
hầu như tôi đã dùng cảnh thiên nhiên để dẫn đường.
Lần này tôi không thể làm liều kiểu đó. “Bản đồ” của tôi (với chút giá trị
của nó) bao gồm những hình ảnh vệ tinh với độ phân giải quá thấp đến nỗi
chẳng dùng cho việc gì được. Họ đã không dự trù việc tôi có thể đi xa đến
mức này. Lý do duy nhất mà tôi có những hình ảnh khu vực Pathfinder với
độ phân giải cao là vì họ đã đính kèm nó cho mục đích hạ cánh; trong
trường hợp Martinez phải hạ cánh quá xa mục tiêu ban đầu.
Cho nên lần này, tôi cần một cách đáng tin cậy để điều chỉnh vị trí của
mình trên sao Hỏa.
Vĩ độ và kinh độ. Đó chính là chìa khóa. Cái đầu thì dễ thôi. Các vị thủy
thủ thời xưa dưới Trái Đất đã tìm ra nó ngay lập tức. Trục nghiêng 23.5 độ