Như vậy, tính ra được kinh độ cần có để Phobos lặn, và tính ra vĩ độ cần
có của trời ban đêm để tôi có thể nhìn thấy được Deneb. Đó không phải là
một hệ thống nhanh nhạy cho lắm. Nhưng tôi chỉ cần dùng nó một lần trong
ngày. Tôi tính ra được vị trí mình đang đậu, và dùng nó để tính ngày du
hành hôm sau. Đó là một phương pháp tính số xấp xỉ liên tiếp. Bữa giờ nó
vẫn làm tốt lắm.
***
M
indy Park phóng to hình ảnh vệ tinh với sự dễ dàng do đã quen tay.
Chỗ Watney cắm trại rõ rệt ngay ở giữa, những bảng pin được xếp ra hình
vòng tròn chính là thói quen của anh ta.
Phòng ngủ phình lên. Cô kiểm tra thời gian in trên hình ảnh, đó là đúng
giữa trưa giờ địa phương. Cô nhanh chóng tìm ra tin nhắn báo cáo tình
hình; Watney luôn luôn xếp chúng sát cạnh rover khi có nhiều sỏi đá,
thường là về hướng Bắc.
Để tiết kiệm thời gian, Mindy đã tự học mật mã Morse để mỗi buổi sáng
khỏi phải dò từng chữ cái một. Cô mở email ra, gửi đi đến một danh sách
ngày càng dài như tấm sớ – những người muốn biết tình trạng hằng ngày
của Watney.
“ĐÚNG THEO KẾ HOẠCH ĐẾN NƠI SOL 495.”
Cô nhíu mày rồi viết thêm: “Ghi chú: Còn 5 sol nữa là đến khu vực
Tau.”
Nhật trình: Sol 466