của Trái Đất hướng về sao Polaris (sao Bắc Cực). Sao Hỏa có trục nghiêng
25 độ, nên nó hướng về sao Deneb (sao Thiên Tân).
Chế tạo một kính lục phân
không khó lắm. Bạn chỉ cần một cái ống để
nhìn xuyên qua, một sợi dây, một quả cân, và một thứ gì đó để đánh dấu
mức độ. Tôi làm nó trong vòng một giờ.
Rồi tôi ra ngoài mỗi đên với kính lục phân tự tạo để ngắm sao Deneb.
Hơi ngớ ngẩn nếu bạn nghĩ về điều đó. Tôi mặc áo du hành trên sao Hỏa và
tôi định vị bằng một công cụ của thế kỉ mười sáu. Nhưng này, cách đấy
dùng được.
Kinh tuyết là một việc hoàn toàn khác. Dưới Trái Đất, cách dễ nhất để
xác định kinh tuyến đòi hỏi họ phải biết chính xác thời gian, rồi so sánh với
vị trí của mặt trời trên bầu trời. Phần khó nhất đối với họ trong thời điểm ấy
là chế tạo ra một đồng hồ có thể dùng được trên tàu (đồng hồ quả lắc không
dùng được trên tàu). Tất cả các nhà khoa học hàng đầu thời đó đều cố giải
mã vấn đề ấy.
May cho tôi là tôi có một đồng hồ chính xác. Có bốn máy tính nằm ngay
trước mắt tôi đây. Và tôi có Phobos.
Phobos nằm cực gần với sao Hỏa, nó bay hết một vòng quanh hành tinh
đỏ trong thời gian chưa đến một ngày sao Hỏa. Nên khi nó di chuyển từ Tây
sang Đông (không như mặt trời và mặt trăng Deimos) và mỗi chu kỳ của nó
là 11 giờ. Và theo lẽ tự nhiên, nó di chuyển theo một đường đi có thể dự
đoán được.
Tôi có 13 giờ mỗi sol chỉ ngồi chơi trong khi chờ các bảng pin sạc xong.
Điều đó đảm bảo rằng Phobos sẽ lặn ít nhất một lần trong khoảng thời gian
ấy. Tôi ghi chú thời gian khi việc đó xảy ra. Rồi tôi bỏ con số ấy vào một
công thức gớm ghiếc mà tôi đã tính sẵn để biết được kinh độ của mình.