Mawrth Vallis là một khoảng thời gian vui sướng. Giờ tôi ở trong Arabia
Terra.
Tôi vừa đi vào rìa khu ấy, nếu như tính toán vĩ độ và kinh độ của tôi
đúng. Và mặc dù không có mấy bài toán đó, cũng khá rõ ràng là địa hình
đang thay đổi.
Trong hai sol vửa qua, tôi dành hầu hết thời gian của mình đi lên một
con dốc để đi lên vách hẽm núi phía sau của Mawrth Vallis. Dốc lên thoai
thoải thôi, nhưng đi lên liên miên. Hiện giờ tôi ở một độ cao hơn trước
nhiều. Adicalia Planitia (nơi căn Hab cô đơn đang thui thủi một mình) nằm
3000 mét dưới độ cao 0, và Arabia Terra chỉ dưới 500 mét thôi. Vậy tôi đã
đi lên cao hai cây số rưỡi.
Bạn muốn biết độ cao 0 là gì? Dưới Trái Đất, đó là mực nước biển. Hiển
nhiên trên sao Hỏa thì không phải vậy. Cho nên mấy tên mọt mặc áo trắng
trong phòng thí nghiệm tập họp lại và quyết đinh độ cao 0 của sao Hỏa là ở
vị trí bất kỳ nơi áp suất khí là 610.5 Pascal. Đó là cách chỗ tôi 500 mét về
phía trên.
Giờ mới đến đoạn rắc rối đây. Ở Acidalia Planitia, nếu tôi đi sai đường,
tôi chỉ cần đi về hướng mới theo dữ liệu thu thập. Sau đó, trong Mawrth
Vallis, chẳng thể nào mà đi sai be bét được. Tôi chỉ cần đi theo hẽm núi.
Giờ tôi ở trong khu phố nguy hiểm. Loại khu phố mà bạn phải đóng cửa
nẻo rover cho kỹ, và không bao giờ dừng hẳn lại ở một góc đường nào. À,
không hẳn thế, nhưng đi sai là thê thảm lắm đây.
Arabia Terra có nhiều miệng núi lửa vừa to vừa hiểm trở và tôi phải lái
xe vòng qua đó. Nếu tôi định vị quá kém cỏi, tôi sẽ tới ngay rìa miệng núi
lửa nào đó. Tôi không thể nào lái lên lái xuống từng cái một. Đi lên dốc hao
tốn rất nhiều năng lượng. Trên mặt đất bằng phẳng, tôi có thể đi 90 cây số
một ngày. Đi lên một con dốc đứng, họa may tôi đi được 40 cây. Ngoài ra,