“Bruce, chào anh,” Venkat nói. “Cảm ơn đã dành chút thời gian. Tôi
muốn bàn về đồ dự trữ để gửi.”
“Được thôi. Anh đang nghĩ sao?”
“Cho là chúng ta hạ cánh nhẹ nhàng một cách hoàn hảo. Làm thế nào mà
Mark biết chuyện đó đã xảy ra? Và làm thế nào để anh ta biết chỗ mà tìm
kiếm?”
“Bọn tôi đã nghĩ đến điều đó,” Bruce nói. “Bọn tôi có vài sáng kiến.”
“Tôi đang nghe đây,” Venkat nói.
“Đằng nào chúng ta cũng sẽ phải gửi cho cậu ấy hệ thống liên lạc, đúng
không? Chúng ta có thể mở nó lên lúc nó hạ cánh. Nó sẽ phát thanh theo
tầng suất của chiếc rover và bộ đồ phi hành gia. Tín hiệu đó cũng sẽ phải rất
mạnh đấy.
Mấy chiếc rover được thiết kế để liên lạc với căn Hab và với những
chiếc rover khác; nguồn của tín hiệu được giả định là trong vòng 20km. Chỉ
là hệ thống tiếp nhận không nhạy lắm. Bộ đồ EVA còn tệ hơn. Nhưng miễn
là chúng ta có tín hiệu mạnh thì chúng ta sẽ ổn thôi.
Một khi đồ dự trữ đáp xuống, chúng ta sẽ lấy vị trí chính xác của nó từ
vệ tinh, rồi phát thanh vị trí đó để Mark có thể đến đó lấy chúng.”
“Nhưng có lẽ cậu ấy không lắng nghe tín hiệu,” Venkat nói. “Có lý do gì
để lắng nghe chứ?”
“Chúng tôi có kế hoạch về việc đó. Chúng tôi sẽ làm một mớ ruy băng
màu xanh lá chói lọi. Vật liệu nhẹ nhàng đề khi rơi xuống nó sẽ bay phấp
phới, ngay cả trong môi trường sao Hỏa. Mỗi dây ruy băng sẽ có in dòng
chữ ‘MARK: HÃY MỞ HỆ THỐNG LIÊN LẠC’. Chúng tôi đang thử