kéo nó lên trên một con dốc chừng 30 độ. Nếu dốc hơn nữa thì quá là nguy
hiểm. Tôi có thể mất phanh và cho máy Hạ cánh lộn cù mèo xuống cầu.
Nóc xe cao chừng 2 mét so với mặt đất. Cho nên tôi cần một chiếc cầu
dài chừng 4 mét. Tôi phải làm việc đây.
Vài hòn đá ban đầu thì dễ dàng. Nhưng rồi càng ngay chúng càng nặng
càng nhọc hơn. Lao động tay chân cật lực trong bộ đồ phi hành thật là như
muốn giết người. Mọi thứ đòi hỏi nhiều sức lực hơn vì bạn còn phải kéo
theo bộ đồ 20 kg với bạn, và mọi cử động của bạn đều bị giới hạn. Sau 20
phút là tôi đã hổn ha hổn hển rồi.
Nên tôi chơi gian. Tôi tăng lượng hỗn hợp ôxy của mình lên. Thật sự nó
rất có ích. Có lẽ tôi không nên tập thói quen đó. Và tôi không bị nóng. Bộ
đồ tiết xuất nhiệt ra nhanh hơn khả năng tạo nhiệt của cơ thể tôi. Hệ thống
sưởi chính là thứ giúp điều hòa nhiệt độ dễ chịu một chút. Những lao động
tay chân tôi đang làm có nghĩa rằng bộ đồ không phải tự tạo nhiều nhiệt đến
thế.
Sau vài giờ làm việc đến kiệt sức, cuối cùng tôi cũng xây xong chiếc
cầu. Chẳng có gì ngoài một đống cát đá dựa vào con rover, nhưng nó cao
bằng nóc xe.
Đầu tiên tôi giẫm chân thình thịch đi lên đi xuống chiếc cầu để đảm bảo
nó đứng vững vàng, rồi tôi lôi máy Hạ cánh lên. Thành công như bị bỏ bùa
ấy!
Tôi tươi cười hớn hở đưa máy Hạ cánh vào vị trí của nó. Tôi kiểm tra
cho chắc chắn rằng nó được cột chặt an toàn, và tôi còn chất đống pin mặt
trời thành một chồng to đùng (sao lại phí chiếc cầu chứ?).
Rồi tôi chợt nhận ra. Chiếc cầu sẽ đổ sập xuống ngay khi tôi lái đi, và
đống đất cát sẽ có thể làm hư bánh xe và sườn xe bên dưới. Tôi phải tháo