nhưng nhất nó lên khi đang mặc đồ du hành EVA bất tiện thế này? Thật là
miễn bàn đi.
Rồi tôi lôi nó xềnh xệch về con rover.
Chiến công tiếp theo của tôi: Đưa nó lên nóc xe.
Hiện giờ nóc xe còn trống trãi. Ngay cả khi pin gần như còn đầy, tôi vẫn
sắp xếp chúng ra để sạc khi ngừng lại. Sao lại không chứ? Năng lượng miễn
phí mà.
Tôi đã tính toán trước. Trên đường đến đây, hai chồng pin mặt trời phủ
đầy cả nóc xe. Trên đường về, chúng chỉ có thể chất thành một. Hơi nguy
hiểm: vì chúng có thể rơi xuống. Nhưng cái chính là thật chẳng dễ mà chất
chồng chúng cao như thế được.
Tôi cũng không thể ném sợi dây sang bên kia con rover và kéo nó lên
phía bên hông được. Tôi không muốn làm nó bị hư. Ý tôi là, nó đã hư sẵn
rồi, từ năm 1997 họ đã mất liên lạc với nó. Nhưng tôi không muốn làm nó
hư thêm.
Tôi nghĩ ra được một giải pháp, nhưng trong một ngày mà lao động chân
tay nhiêu đó là quá đủ với tôi, và ánh sáng ban ngày của tôi cũng sắp qua
rồi.
Giờ tôi đang ở trong con rover, nhìn con Sojourner. Dường như nó vẫn
ổn. Không có trầy trụa nào phía bên ngoài. Có vẻ như chẳng bộ phận nào bị
ánh mặt trời nướng quá chín. Lớp vật chất tạp nham dày đặc trên sao Hỏa
đã bảo vệ nó khỏi như hư hỏng lâu dài từ mặt trời.
Có thể bạn nghĩ Sojourner không có ích gì mấy với tôi. Nó không thể
liên lạc được với trái đất. Vậy tại sao tôi lại quan tâm đến nó?
Bởi vì nó có nhiều bộ phận di chuyển được.