Rồi mọi chuyện trở nên khó khăn. Khi tôi cố nâng tổ hợp bảng trung tâm
lên, chúng chẳng nhúc nhích nữa.
Cũng như ba bảng kia, bảng trung tâm có mấy chiếc bóng xì hơi nằm
bên dưới.
Qua vài thập kỷ, đám bóng bay này đã rách toạc ra và giờ thì chúng chứa
đầy cát.
Tôi có thể cắt bỏ mấy chiếc bong bóng, nhưng tôi phải đào bới chúng lên
trước. Cũng chẳng khó gì, chỉ là cát mà thôi. Nhưng ba chiếc bảng kia lại
ngáng đường.
Tôi nhanh chóng nhận ra mình cóc thèm quan tâm đến tình trạng của
mấy bảng kia. Tôi quay về con rover của mình, cắt vài miếng vật liệu vỏ
căn Hab, rồi tết chúng lại thành một sợi dây thừng đơn sơ nhưng chắc chắn.
Tôi không thể nói rằng nhờ mình mà nó chắc chắn. Phải cám ơn NASA về
chuyện đó. Tôi chỉ làm cho nó thành hình dây thừng mà thôi.
Tôi cột một đầu dây vào một tấm bảng, đầu kia cột vào rover. Con rover
được làm ra để vượt qua loại địa hình gồ ghề khắc nghiệt nhất, thường là cả
ở những góc độ dốc. Có thể nó không nhanh, nhưng lực xoáy của nó thì
khỏi phải chê. Tôi kéo tấm bảng như một thằng redneck (người da trắng quê
mùa lỗ mảng) đang kéo lê một gốc cây.
Giờ tôi có chỗ để đào bới. Mỗi khi đào ra được một quả bóng, tôi cắt nó
đi. Cả quá trình mất khoảng một giờ đồng hồ.
Rồi tôi nhấc bổng tổ hợp bảng trung tâm lên và tự tin khiêng nó về con
rover!
Ít ra thì đó là điều tôi muốn làm. Cái vật chết bầm này vẫn còn nặng như
quỷ. Tôi đoán nó chừng 200 kg. Ngay cả với lực hút trên sao Hỏa thì như
thế vẫn quá nhiều. Tôi có thể khiêng nó đi vòng quanh căn Hab dễ dàng,