Nếu tôi thiết lập được liên lạc với NASA, tôi có thể nói chuyện với họ
bằng cách cầm một trang chữ đứng trước ống kính của máy Hạ cánh.
Nhưng làm thế nào mà họ có thể nói chuyện lại với vơi? Những bộ phận di
chuyển được duy nhất trên máy Hạ cánh là mấy chiếc antenna có hệ số
khuếch đại cao (và chúng sẽ phải chỉa mũi về hướng Trái đất) và hộp ống
kính. Chúng tôi phải nghĩ ra một hệ thống mà NASA có thể đáp lại bằng
cách quay đầu ống kính. Chuyện này sẽ chậm đến là đau đớn đây.
Nhưng con Sojourner có bảy bánh xe độc lập có thể quay ở tốc độ tương
đối nhanh. Dùng chúng để liên lạc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu không có gì,
tôi sẽ vẽ ký tự lên bánh xe, rồi đưa một cái gương chiếu vào ống kính của
nó. NASA sẽ tự hiểu ra và bắt đầu đánh vần chữ gửi về cho tôi.
Tất cả những điều này là giả định trường hợp tôi có thể sửa cho máy
radio của máy Hạ cánh hoạt động trở lại.
Đã đến lúc đi ngủ. Ngày mai tôi có nhiều việc lao động đến gãy lưng để
làm. Tôi cần nghỉ ngơi.
Nhật trình: Sol 83
Ôi chúa ơi tôi đau nhức cả người.
Nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để đưa máy Hạ cánh an
toàn lên nóc xe.
Tôi xây một chiếc cầu dốc bằng đá và cát. Giống như người Ai cập cổ
đại đã làm. Và nếu Ares Vallis có một thứ gì, thì đó chính là đá!
Đầu tiên, tôi thử nghiệm để tìm ra xem con dốc đó phải thoải bao nhiêu
độ. Chấc chồng một mớ gạc đá gần máy Hạ cánh, rồi tôi kéo nó lên, rồi kéo
nó xuống. Rồi tôi làm cho nó dốc hơn, vân vân. Tôi kết luận mình có thể