Tuy nhiên, tôi không thể quá phấn khích. Nó chỉ chừng lượng đất bạn bỏ
vào cái chậu hoa nhỏ treo bên cửa sổ thôi, và những hạt giống tôi có chỉ là
vài loại cỏ và dương xỉ. Chúng là những thứ chịu được sự khắc nghiệt và dễ
trồng nhất trên địa cầu, nên NASA chọn chúng để làm vật thử nghiệm.
Cho nên tôi có hai vấn đề: không đủ đất, và không có giống cây nào ăn
được để trồng trong đó.
Nhưng tôi là nhà thực vật học, mẹ kiếp nó chứ. Tôi phải có khả năng tìm
cách làm được điều đó. Nếu không thì, tôi sẽ là nhà thực vật học rất là đói
bụng trong vòng một năm.
Nhật trình: Sol 11
Tôi tự hỏi đội bóng Cubs mùa này chơi thế nào nhỉ.
Nhật trình: Sol 14
Tôi lấy bằng Cử nhân tại Đại học Chicago. Hơn nửa số người học ngành
thực vật học là đám hippy nghĩ rằng họ có thể trở về thế giới tự nhiên. Bằng
cách nào đó có thể nuôi 7 tỉ người ăn no chỉ bằng cách lượm nhặt nguyên
thủy. Họ dành phần lớn thời gian của mình tìm cách nào hiệu quả hơn để
trồng cần sa. Tôi chẳng thích họ. Tôi luôn theo đuổi ngành ấy vì khoa học,
chứ chẳng vì Một Trật Tự Thế Giới Mới khỉ khô nào cả.
Khi họ làm mấy đống phân trộn và cố gắng bảo toàn từng ounce (1
ounce = 28,35 gam) một những vật thể sống, tôi cười vào mũi họ. “Coi cái
bọn hippy ngớ ngẩn này!” Tôi sẽ giễu cợt. “Nhìn mấy cố gắng đáng thương
hại của họ để mô hình hóa hệ sinh thái toàn cầu trong vườn sau nhà đây
này.”
Đương nhiên giờ đây tôi làm chính cái công việc ấy. Tôi tích cóp tất cả
những vật chất sinh học tôi có thể tìm được. Mỗi khi tôi ăn xong một bữa,