“Em rất vui để báo cáo rằng họ vẫn đúng theo kế hoạch.”
“Rất tốt,” Guo Ming mỉm cười.
Zhu Tao ngồi im lặng, nhìn đăm đăm về hướng sếp mình.
Guo Ming nhìn với vẻ tràn trề hy vọng lại hướng Zhu Tao, nhưng anh
chẳng đứng lên, chẳng bỏ đi và cũng chẳng nói thêm gì nữa.
“Gì nữa không, Tao?” Guo Ming hỏi.
“Ừm,” Zhu Tao nói, “Đương nhiên là sếp đã nghe về tàu Iris?”
“Ừ, tôi có nghe,” Guo nhăn mặt. “Một tình cảnh thật tệ hại. Người đàn
ông tội nghiệp ấy sẽ chết đói mất thôi.”
“Có lẽ vậy,” Zhu Tao nói. “Có lẽ không vậy.”
Guo Ming dựa vào ghế mình. “Anh đang nói gì đây?”
“Về máy tăng thế của Taiyang Shen đó Sếp. Các kỹ sư của chúng ta đã
tính toán, và nó có đủ nhiên liệu cho một chuyến bay đến quỹ đạo sao Hỏa.
Nó có thể đến đó trong vòng 419 ngày.”
“Anh đang đùa à?”
“Sếp có bao giờ thấy em đùa chưa ạ?”
Guo Ming đứng dậy mân mê cằm mình. Ông đi tới đi lui rồi nói: “Chúng
ta thật sự có thể đưa tàu thăm dò lên sao Hỏa?”
“Cũng chẳng phải chuyện gì đáng kể thưa sếp,” Zhu Tao nói. “Lúc trước
chúng ta đã gửi vài tàu rồi.”