ấy luôn công khai thông báo kế hoạch phóng của họ từ sớm, cho nên cũng
coi là như nhau đi.
Ông dè dặt trong việc điền đơn: Ghi rõ ngày phóng và đường bay, nhưng
làm tất cả mọi điều trong khả năng để “che giấu bí mật nhà nước.”
Ông cười khinh khỉnh vào điều lệ cuối cùng. “Thật điên rồ,” ông lầm
bầm. Chiếc Taiyang Shen
chẳng có giá trị chiếc lược hoặc quân sự nào.
Đó chỉ là một con tàu không người lái bay lòng vòng quỹ đạo Trái Đất chưa
đến hay ngày. Sau đó, nó sẽ đi theo quỹ đạo mặt trời giữa sao Thủy và sao
Kim. Đó sẽ là con tàu thăm dò đầu tiên bay vòng quỹ đạo mặt trời đầu tiên
của Trung Quốc.
Thế mà, Hội đồng Nhà nước cứ khăng khăng tất cả các vụ phóng sẽ
được che đậy trong bí mật. Ngay cả những vụ phóng chẳng có gì phải giấu
giếm cả. Bằng phương pháp này, các quốc gia không thể suy đoán xem vụ
phóng nào đem theo hàng tối mật dựa trên tính chất công khai của nó.
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn việc đơn từ của ông.
“Vào đi,” Guo Ming nói, lòng mừng thầm vì sự gián đoạn ấy.
“Chào buổi tối, thưa sếp,” Giám đốc cấp dưới Zhu Tao nói.
“Tao, chào mừng anh trở về.”
“Cảm ơn, Sếp. Về lại Bắc Kinh thật là tốt.”
“Mọi việc ở Jiuquan thế nào?” Guo Ming hỏi. “Tôi hy vọng không lạnh
lắm chứ? Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao khu phức hợp phóng tên lửa của
chúng ta lại nằm giữa Sa mạc Gobi như thế.”
“Ở đó đúng là lạnh, nhưng còn sống được,” Zhu Tao nói.
“Việc chuẩn bị phóng đã đến đâu rồi?”