“Tôi.. tôi không hiểu, Phi vụ bay,” tiếng trả lời bối rối vang lên. “Không
có tình trạng thật sự nào, chỉ có một câu thôi.”
“Nó viết gì?”
“Tin nhắn viết: ‘Houston, ghi nhớ đây: Rich Purnell là một kỹ sư tên lửa
mắt sắt như thép
’”
“Cái gì?” Brendan hỏi. “Đứa quỷ nào là Rich Purnell?”
“Phi vụ bay, Đo đạc từ xa đây” một giọng khác vang tới.
“Nói đi, Đo đạc từ xa,” Brendan đáp.
“Hermes trật đường bay.”
“CAPCOM, ghi nhận là Hermes đang bay giạt đi. Đo đạc từ xa, lấy
vector sửa đường sẵn sàng…”
“Không được, Phi vụ bay,” Đo đạc từ xa ngắt lời. “Không phải bay giạt.
Họ điều chỉnh đường. Công cụ liên hệ vệ tinh cho thấy một trục quay có
chủ ý ở 27.812 độ.”
“Cái quái gì thế?” Brendan lắp bắp. “CAPCOM, hỏi họ coi cái quái gì
thế.”
“Đã rõ… tin nhắn đã gửi. Thời gian hồn âm tối thiểu là 3 phút 4 giây.”
“Đo đạc từ xa, có khi nào đây là do hư hỏng của công cụ hay không?”
“Không, Phi vụ bay. Chúng tôi đã theo dõi nó bằng SatCon. Vị trí quan
sát được nhất quán với việc thay đổi đường đi.”
“CAPCOM, đọc nhật trình của anh xem ca trước đã làm gì. Xem có lệnh
thay đổi đường đi lớn nào mà bằng cách nào đó chả ai nói chúng ta biết.”