“Thật thế à?” Mitch nói. “Đó có phải là cách tốt nhất để sử dụng thời
gian của chúng ta không? Ý tôi là, chúng ta có một vụ gửi đồ dự trữ gần
Trái Đất để lên kế hoạch, chưa kể đến việc tìm cách cho Watney đến
Schiaparelli. Chúng ta có nhiều việc phải làm lắm.”
“Anh nói đúng lắm đó chúng ta có nhiều việc phải làm lắm!” Teddy nổi
xung lên. “Sau màn trình diễn phô trương nho nhỏ này của anh, chúng ta đã
dính vào vụ này.”
“Màn trình diễn phô trương được cho là của tôi,” Mitch nói. “Tôi cho
rằng Annie sẽ nói với truyền thông rằng chúng ta quyết định thao tác liều
lĩnh này? Và cô ấy sẽ không nhắc đến phần binh biến?”
“Đương nhiên,” Teddy nói. “Nếu không thì chúng ta trông như mấy
thằng ngu.”
“Vậy hẳn là tôi không bị gì rồi!” Mitch mỉm cười. “Không thể sa thải tôi
vì tôi làm theo quy định của NASA. Được cho là làm theo quy định, như
thế đó. Tôi đoán là Lewis cũng không bị gì. Và có lẽ Watney sẽ được sống.
Đằng nào thì cũng là kết cục vui!”
“Có thể là anh đã giết cả đoàn,” Teddy vặn lại. “Có bao giờ anh nghĩ thế
chưa?”
“Người nào đó gửi thao tác cho họ,”Mitch nói, “chỉ gửi thông tin đi mà
thôi. Lewis quyết định làm theo thao tác đó. Nếu cô ta để cảm xúc làm mơ
đi óc phán đoán của mình, cô ta hẳn là một chỉ huy dở hơi. Và cô ta chẳng
phải là một chỉ huy dở hơi.”
“Nếu mà tôi có thể chứng minh được đó là anh, tôi sẽ tìm cách sa thải
anh cho biết.” Teddy cảnh cáo.