trong tủ lạnh chứ không đông đá chúng? Và vì sao gửi chúng cùng chuyến
với chúng tôi trong thùng hàng có áp suất thay vì gửi riêng trong sọt cùng
những vật dữ trữ cho căn Hab? Bởi vì lễ Tạ Ơn sẽ xảy ra trong thời điểm
chúng tôi làm nhiệm vụ trên bề mặt, và đám bác sĩ tâm lý ở NASA nghĩ
rằng nấu một bữa ăn chung là chuyện tốt. Không phải chỉ ăn thôi, mà còn
phải nấu nữa. Có lẽ có logic nào trong đó, nhưng ai thèm quan tâm chứ?
Tôi cắt củ khoai thành 4 miếng, đảm bảo rằng mỗi miếng phải có ít nhất
2 mắt. Mắt khoai là nơi chúng nảy mầm. Tôi cho chúng ngồi chơi xơi nước
vài giờ đồng hồ để chúng cứng lại, rồi tôi trồng chúng, cách khoảng rộng
rãi, trong góc. Ơn Trời thương giúp, khoai nhỏ chúng mày ơi. Cuộc đời của
tao trông chờ vào mày.
Bình thường, phải mất 90 ngày để có được khoai lớn hết cỡ. Nhưng tôi
không thể chờ đợi lâu vậy. Tôi cần cắt hết đống khoai từ vụ mùa này để
gieo trồng trong phần đất ruộng còn lại.
Bằng cách chỉnh căn Hab đến mức nhiệt độ dễ chịu ở 25,5 C, đám cây
này sẽ mọc nhanh hơn. Còn nữa, đèn đuốc bên trong sẽ cung cấp rất nhiều
“ánh sáng mặt trời” và tôi sẽ đảm bảo để chúng có nhiều nước (khi tôi tìm
ra chỗ để lấy nước). Sẽ chẳng có thời tiết tồi tệ, hay ký sinh trùng làm phiền
chúng, hay đám cỏ dại tranh giành đất và các chất dinh dưỡng với chúng.
Với tất cả mọi thứ thuận lợi, chúng sẽ mọc những thân củ khỏe mạnh có thể
mọc thành cây mới trong vòng 40 ngày.
Tôi kết luận làm anh Nông dân Mark nhiêu đó là đủ trong một ngày rồi.
Một bữa ăn toàn phần cho tối nay. Tôi xứng đáng được. Cộng thêm
chuyện tôi đã đốt cả mớ calories và tôi muốn thu hồi chúng lại.
Tôi lục lọi đồ đạc của Chỉ huy Lewis cho đến khi tìm thấy thẻ nhớ cá
nhân của cô ấy. Mỗi người đều được đem theo bất cứ món giải trí kỹ thuật