CHƯƠNG 19
“Này, Melissa…” Robert nói. “Tín hiệu của anh có truyền sang bên ấy
không? Em có thấy anh không?”
“Xem được rõ nghe được to, anh yêu ạ,” Chỉ huy Lewis nói. “Đường
truyền video rất rõ ràng.”
“Họ nói anh có 5 phút,” Robert nói.
“Còn hơn không,” Lewis đáp. Cô bay bay trong khoang của mình, nhẹ
nhàng chạm vào vách ngăn để không bị trôi đi. “Thật vui khi cuối cùng
cũng được thấy anh trong thời gian thực nhu thế này.”
“Ừ,” Robert mỉm cười. “Anh chẳng cảm nhận sự trì trệ nào. Anh phải
nói là ước gì em đang về nhà.”
Lewis thở dài, “Em cũng vậy, anh yêu ạ.”
“Đừng hiểu lầm anh,” Robert nói vọi, “Anh hiểu vì sao em làm điều này.
Nhưng từ một góc nhìn ích kỷ, anh nhớ vợ anh. Này, em đang bay lơ lửng
đó à?”
“Hả?” Lewis đáp.
“À, đúng thế. Hiện giờ con tàu không xoay tròn. Không có trọng lực
hướng tâm.”
“Tại sao không?”
“Vì bọn em đang đậu để chuẩn bị đó Taiyang Shen trong vài ngày tới.
Bọn em không thể xoay tàu khi đón một tàu khác.”