“Đừng thong thả quá,” Teddy nói. “Chúng ta còn phải đi qua hải quan và
có lẽ chúng ta phải điền cả đống đơn vì chúng ta là quan chức của Chính
phủ Hoa kỳ… phải vài tiếng nữa chúng ta mới được ngủ.”
“Chết tiệt.”
Họ lấy hành lý xách tay của mình, rồi mệt nhọc lê bước xuống máy bay
với những hành khác uể oải còn lại.
Terminal 3 ở Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vạng vọng những âm
thanh lộn xộn thường nghe thấy ở những cổng bay lớn. Venkat và Teddy
tiếp tục đi về phía trước còn những công dân Trung Quốc từ chuyến bay của
họ rẽ sang một cổng hải quan có quy trình đơn giản hơn.
Trong khi đến lượt Venkat vào xếp hàng, Teddy đứng sẵn đằng sau ông
và nhìn quanh quất cổng bay xem có tiệm tạp hóa nào không. Bất cứ loại
caffeine nào đều được hoan nghênh.
“Xin lỗi, thưa hai vị,” một giọng nói vang lên phía sau họ.
Họ quay lại và nhìn thấy một người đàn ông Trung Quốc trẻ tuổi ăn mặc
không quá trịnh trọng. “Tên tôi là Su Bin Bao,” anh cất tiếng nói một giọng
tiếng Anh thật chuẩn. “Tôi là nhân viên của Trung Tâm Không Gian Quốc
Gia Trung Quốc. Tôi sẽ là hướng dẫn và phiên dịch cho hai vị trong thời
gian lưu trú tại Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.”
“Rất hân hạnh được gặp anh, anh Su.” Teddy nói. “Tôi là Teddy Sanders,
còn đây là Tiến sĩ Venkat Kapoor.”
“Chúng tôi cần phải ngủ,” Venkat nói ngay lập tức. “Ngay khi chúng tôi
đi qua hải quan, anh làm ơn đưa chúng tôi về khách sạn để ngủ.”
“Tôi có thể làm tốt hơn thế nữa, thưa Tiến sĩ Kapoor,” Su mỉm cười.
“Ông là một khách mời chính thức của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung