“Vận tốc 1.8… 1.3…” Johanssen tiếp tục báo cáo. “0.9… đã ổn định tại
0.9 m/giây.”
“Khoảng cách?” Martinez hỏi.
“12 m,” Johanssen đáp. “Vận tốc ổn định tại 0.9 m/giây.”
“Tọa độ?”
“Tọa độ tốt.”
“Vậy chúng ta có thể đón tàu tự động,” Martinez nói. “Về nhà với bố
mày nào.”
Con tàu là đà bay về cảng cập tàu. Trục cập cảng của nó là một hình tam
giác dài làm bằng kim loại, đi vào ống cảng hình phễu, cọ quẹt nhè nhẹ hai
bên hông. Cảng kéo trục tàu vào, tự động xoay và định hướng điều chỉnh vị
trí của con tàu. Sau vài tiếng leng keng lớn vang vọng bên trong Hermes,
máy tính báo cáo việc cập tàu đã thành công.
“Cập cảng hoàn thành,” Martinez nói.
“Khóa đã đóng chặt,” Johanssen nói.
“Beck,” Lewis lên tiếng. “Không cần dịch vụ của bên anh nữa.”
“Đã rõ, chỉ huy,” Beck đáp. “Đóng cửa khóa khí đây.”
“Vogel, trở vào bên trong,” cô ra lệnh.
“Đã rõ, Chỉ huy,” anh nói.
“Áp suất trong cửa khóa khí là 100%,” Beck báo cáo. “Đang đi vào
trong tàu… đã vào trong.”