“Ừm.”
Venkat nhìn nghiêng qua Zhu Tao. “Dường như anh không vui lắm nhỉ.”
“Tôi dành bốn năm để xây dựng tàu Taiyang Shen,” anh nói. “Và cả vô
số các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, và các kỹ sư cũng thế nữa. Ai cũng
dồn hết trí lực vào việc xây dựng trong khi tôi lúc nào cũng phải đấu tranh
chính trị để duy trì quỹ đầu tư.
Và cuối cùng chúng tôi xây dựng thành công một con tàu rất đẹp. Con
tàu không người lái cứng cáp nhất, to lớn nhất trong lịch sử. Quốc vụ viện
sẽ không cho quỹ để xây một máy tăng thế như vậy nữa.”
Anh quay sang Venkat. “Đó đã có thể là một di sản lâu dài cho nghiên
cứu khoa học. Nhưng giờ nó chỉ là một con tàu chở hàng. Chúng tôi sẽ gửi
được một phi hành gia Trung Quốc lên sao Hỏa, nhưng sẽ có loại khoa học
nào anh ta đem về mà những nhà khoa học khác không thể làm được hay
không? Hoạt động này là một sự tổn thất cho tri thức của nhân loại.”
“Này,” Venkat thận trọng nói. “Nó là một ích lợi cho Mark Watney.”
“Ừm,” Zhu Tao ậm ừ.
***
“
K
hoảng cách 61 m, vận tốc 2.3 m/giây,” Johanssen nói.
“Không vấn đề gì cả,” Martinex nói, mắt anh dán chặt vào màn hình.
Một cái đang chiếu cảnh từ cảng cập tàu A, còn máy kia liên tục cập nhật
tọa độ từ xa của con tàu.
Lewis bay sau lưng trạm của Johanssen và Martinez.