“Nghe này,” ông nghiên người về phía máy quay và nói. “Lúc nào bố
cũng tôn trọng sự riêng tư và độc lập của con. Bố chưa từng cố soi mói
cuộc đời của con, chưa từng cố điều khiển con. Trước giờ bố làm tốt mấy
chuyện ấy lắm, đúng không nào?”
“Đúng ạ,” cô nói.
“Vậy để đổi lại một cuộc đời đã không xía vào chuyện riêng của con,
cho bố biết một lần này thôi nhé. Con đang giấu giếm cái gì?”
Cô im lặng trầm ngâm vài giây. Cuối cùng cô cất tiếng, “Họ đã có kế
hoạch.”
“Ai?”
“Lúc nào họ cũng có kế hoạch,” cô nói. “Họ đã tính toán mọi thứ từ
sớm.”
“Kế hoạch gì?”
“Họ chọn cho con sống. Con nhỏ tuổi nhất. Con có kỹ năng cần thiết để
sống sót trở về nhà. Và con nhỏ con nhất nên sẽ cần ít thức ăn nhất.”
“Nếu tàu gửi đồ dự trữ xảy ra chuyện thì sao, Beth,” bố cô hỏi. Lần này,
ông cứng rắn hơn tính cách bình thường của mình.
“Ai cũng sẽ chết trừ con ra,” cô nói. “Tất cả bọn họ sẽ cùng uống thuốc
và chết. Họ sẽ uống ngay để không phải tốn thêm khẩu phần ăn nào. Chỉ
huy Lewis chọn con làm người sống sót. Hôm qua chị ấy mới nói với con.
Con không nghĩ NASA biết chuyện này.”
“Và đồ dự trữ sẽ đủ để con trở về Trái Đất sao?”