Ô
ng bồn chồn không yên trên ghế mình, chẳng biết phải nói gì. Sau một
hồi, ông kéo khăn tay trong túi và chùi đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên
cái đầu hói của mình.
“Nếu tàu không đến được chỗ con thì sao?” Ông hỏi.
“Bố ráng đừng nghĩ đến chuyện đó,” Johanssen nói.
“Mẹ con lo lắng quá bà chẳng thể đến đây được nữa.”
“Con xin lỗi,” Johanssen lầm bầm, mắt trĩu xuống.
“Bà ấy không thể ăn, không thể ngủ, lúc nào cũng thấy bệnh bệnh. Bố
cũng chẳng khá hơn mấy. Sao họ có thể bắt con làm điều này chứ?”
“Họ không có ‘bắt’ con làm gì cả, bố ạ. Là con tự tình nguyện.”
“Sao con có thể làm thế với mẹ con chứ?” Ông chất vấn.
“Xin lỗi bố,” Johanssen nói. “Watney là bạn đồng hành của con. Con
không thể để mặc anh ấy chết được.”
Ông thở dài. “Ước gì bố mẹ đã nuôi dạy con sống ích kỷ một chút.”
Cô khúc khích cười thầm.
“Sao mà ta lại rơi vào tình huống này chứ?” Ông than van. “Ta chỉ là
một quản lý tiêu thụ của khu vực cho một nhà máy khăn giấy. Sao con gái
của ta lại ở trong không gian?”
Johanssen nhún vai.