Bạn còn nhớ mấy thí nghiệm của tôi với chiếc RTG và bồn tắm nước
nóng? Cũng dùng nguyên lý đó, nhưng tôi nảy ra được một cải tiến: Dìm
chiếc RTG xuống nước. Như vậy sẽ không bị thất thoát nguồn sưởi.
Tôi bắt đầu với một đồ chứa mẩu thử nghiệm cứng và lớn (thứ còn được
những người không làm việc cho NASA gọi là ‘hộp nhựa’). Tôi dẫn ống
chạy xuyên qua phần mở rộng phía trên xuống phần tường bên dưới. Rồi tôi
quấn phần dưới thành hình xoắn ốc. Tôi dán chúng một chỗ như thế, và
đóng xi lại ở đầu ống. Tôi dùng mũi khoan nhỏ nhất của mình để khoan cả
đống lỗ trong cuộn dây. Làm như thế để khí được trả về đi vào trong nước
thành những bong bóng nhỏ. Với diện tích bề mặt tăng lên, sưởi sẽ dễ dàng
lan tỏa vào không khí hơn.
Rồi tôi lấy đồ chứa đựng mẩu thử nghiệm dẻo và cỡ trung (“bao hiệu
Ziploc”) và thử khóa chiếc RTG bên trong. Nhưng chiếc RTG có hình dáng
bất thường, và tôi không thể rút hết không khí trong bao ra. Tôi không thể
cho phép tí không khí nào ở lại trong đó. Hơi nóng thay vì truyền vào trong
nước thì một phần nào của chúng có thể đọng lại trong không khí, và điều
đó có thể đun nóng nó lên và làm tan chảy cả cái bao.
Tôi thử vài lần, nhưng lần nào cũng còn một chút khí mà tôi không thể
rút ra hết. Tôi đã rất bực bội cho đến khi tôi chợt nhớ ra mình có cửa khóa
khí.
Tôi mặc áo du hành vào, ra cửa Airlock 2 và giảm áp cho đến khi đạt
được chân không tuyệt đối. Tôi bỏ chiếc RTG vào túi và đóng khó lại. Một
xi chân không hoàn hảo.
Tiếp theo là vài kiểm nghiệm. Tôi bỏ chiếc RTG trong bao xuống dưới
đáy thùng và đổ đầy nước vào. Nó chứa được 20 lít, và RTG đun nóng nó
rất nhanh. Mỗi phút nó lên được một độ. Tôi để nó tăng dần lên đến hơn 40
độ C. Rồi tôi nối đường dây trả khí của máy điều hòa vào chiếc máy tạm
thời của mình rồi quan sát kết quả.