Nhật trình: Sol 387
Lều bật cao 1 mét 2. Nó vốn không được thiết kể để tạo sự thoải mái. Mà
nó được làm thể cách phi hành gia nằm co ro trong khi những chờ đợi
những người khác đến cứu họ. Tôi muốn nó cao 2 mét. Tôi muốn có thể
đứng thẳng lưng bên trong. Tôi nghĩ vậy cũng không phải là đòi hỏi gì quá
đáng.
Về mặt lý thuyết làm vậy cũng không khó. Tôi chỉ cần cắt vải bạt thành
những hình dáng cho đúng, dán chúng lại với nhau rồi dán chúng vào phần
vải bạt và mặt sàn đã có sẵn. Nhưng vậy cần rất nhiều vải bạt. Khi bắt đầu
phi vụ này tôi có 6 mét vuông và tôi đã dùng gần hết. Đa số dùng dán xi
chỗ thủng khi căn Hab bị nổ.
Cửa Airlock 1 mắc dịch.
Dù sao thì, phòng ngủ của tôi sẽ dùng 30 mét vuông vật liệu. So với số
lượng còn lại của tôi thì vậy quá là nhiều đi. May thay, tôi có một nguồn dự
trữ khác cho vải bạt căn Hab: chính là căn Hab.
Vấn đề là (chú ý cho kỹ những lời tôi sắp nói đây, khoa học trong việc
này khá là phức tạp đấy) nếu tôi cắt một lỗ trên căn Hab, không khí sẽ
không còn lưu lại bên trong.
Tôi sẽ phải rút áp suất khỏi căn Hab, cắt mấy lỗ ra, và dán nó lại (thành
một căn Hab nhỏ hơn). Hôm nay tôi dành thời gian nghiên cứu số đo và
hình dáng chính xác của những mẩu vải bạt mà tôi sẽ cần. Và không tính sai
vụ này lại là điều càng cần thiết hơn, nên tôi kiểm tra lại mọi tính toán
những ba lần. Thậm chí tôi còn xây một bản mẫu bằng giấy.
Căn Hab là một mái vòm. Nếu tôi lấy vải bạt ở khúc gần mặt sàn, tôi có
thể kéo phần vải bạt còn lại xuống và dán nó lại. Căn Hab sẽ trở thành mái