đẳng nếu có thể tránh khỏi được. Ban đầu tôi muốn đi vòng về hướng Nam,
nhưng đi hướng Bắc gần như cũng là lối đi tốt khi tôi đã lạc hướng thế này.
Tôi phải chở Phobos mọc lại để tính kinh độ của mình, và tôi cần chờ
đêm buông xuống để nhìn Deneb và tính vĩ độ. Cho nên hôm nay coi như
tôi xong với việc lái xe. Tôi đã lái được 70 km thay vì 90 km như thường lệ.
Như vậy cũng không phí bao nhiêu thời gian có thể dùng để đi đường cả.
Marth cũng không dốc lắm. Có lẽ tôi có thể lái xuống từ một bên và lái
lên lại phía bên kia. Nó đủ to để tôi có thể cắm lều bên trong cho đêm nay.
Nhưng tôi không muốn chịu những rủi ro không cần thiết. Dốc là đồ xấu xa
và chúng ta nên tránh nó. Tôi đã cho mình thêm nhiều thời gian phòng hờ,
nên lần này tôi sẽ dùng biện pháp an toàn.
Tôi dừng chuyến đi của ngày hôm nay và dựng mọi thứ lên để sạc pin.
Có lẽ đó là một ý tốt vì dù sao thì pin mặt trời cũng đang trở chứng, như
vậy sẽ cho chúng thêm chút thời gian để làm việc. Tối qua chúng lại làm
việc không hiệu quả. Tôi kiểm tra mọi kết nối và kiểm tra cho chắc rằng
chẳng có bụi cát nào trên đó, nhưng chúng vẫn không đạt 100%.
Nhật trình: Sol 475
Tôi gặp rắc rối.
Tôi đã quan sát Phobos mọc lặn hai lần ngày hôm qua và trông thấy
Deneb tối qua. Tôi tận dụng mỏi khả năng để tính ra địa điểm của mình cho
càng chính xác càng tốt, và kết quả không phải điều tôi muốn nhìn thấy.
Theo như tôi nhận biết, tôi đã đi vào ngay tâm Miệng núi lửa Marth.
Chết… tiệt…
Tôi có thể đi hướng Bắc hoặc hướng Nam. Một trong hai hướng sẽ là
đường đi tốt hơn đường kia, vì nó sẽ là đường đi ngắn hơn vòng ra miệng