núi lửa.
Tôi kết luận rằng mình nên nổ lực một chút để tìm hiểu xem đường nào
là tốt nhất, nên sáng nay tôi cuốc bộ một chuyến. Đoạn đường hơn một cây
số đi đến đỉnh rìa núi. Đó là một chuyến đi bộ mà dưới Trái Đất người ta có
thể làm ngay chẳng cần suy nghĩ, nhưng khi mặc áo EVA thì đấy là cả một
thử thách gay go.
Tôi không thể đợi đến khi mình có cháu nội ngoại. “Khi ông còn trẻ, ông
phải đi lên miệng núi lửa. Lên dốc đó nha! Còn mặc áo EVA nữa! Trên sao
Hỏa đó nha, mấy đứa nhóc quỷ! Tụi bây nghe ông chư? Sao Hỏa đó!”
Dù sao thì, tôi cũng phải đi lên đó và ôi mẹ kiếp, thật là một quan cảnh
tuyệt đẹp. Từ điểm lợi thế ở trên cao của tôi, tôi có một tầm nhìn toàn cảnh
thật hoành tráng. Tôi đoán rằng mình có thể nhìn thấy tuốt bên kia Miệng
núi lửa Marth, và có thể biết được đi hướng Bắc hay hướng Nam mới là
đường vòng ngắn nhất.
Nhưng tôi không thể thấy gì ở xa xa. Có bụi mù trong không trung. Cũng
không phải chuyện lạ gì, xét cho cùng thì sao Hỏa của có thời tiết và có gió
và có bụi. Nhưng dường như nó mịt mờ hơn bình thường. Tôi đã quen với
dải đất rộng mở của Acidalia Planitia, ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xa xưa
của tôi.
Rồi mọi chuyện trở nên quái lạ hơn. Tôi quay lại sau lưng và nhìn về
hướng rover và toa tải. Mọi thứ vẫn ở chỗ cũ (trên sao Hỏa không có nhiều
tên trộm xe đâu). Nhưng quan cảnh trông rõ ràng hơn nhiều.
Tôi nhìn về hướng Đông qua Marth lần nữa. Rồi nhìn về đường chân trời
hướng Tây. Rồi Đông, rồi Tây. Mỗi lần quay là tôi phải quay cả thân người,
vì bộ đồ EVA nó thích thế đấy.