Hôm qua tôi đi ngang một miệng núi lửa. Nó cách chỗ này 50 km về
hướng Tây. Tôi có thể nhìn thấy nó trên đường chân trời. Nhưng nhìn về
hướng Đông, tôi không thể thấy bất cứ thứ gì xa như thế. Miệng núi lửa
Marth rộng 110 km. Với một tầm nhìn 50 km, đáng lý tôi nên thấy vành
cong đặc trưng của rìa núi lửa. Nhưng tôi lại không thể.
Cái mẹ gì thế này?
Ban đầu, tôi không biết điều này có nghĩa gì. Nhưng tính không đối
xứng trong việc này làm tôi thấy lo ngại. Tôi đã học bài học rằng phải nghi
ngờ tất cả mọi thứ. Đó là khi một số việc bắt đầu hiện ra trong tâm trí tôi:
Lý giải duy nhất cho tầm nhìn không cân xứng là một trận bão bụi.
Bão bụi làm giảm hiệu suất của pin mặt trời.
Pin mặt trời của tôi đã dần mất đi hiệu suất mấy sol rồi.
Từ đó, tôi kết luận hai điều như sau:
Tôi đã đi vào một cơn bão bụi vài sol rồi.
Khốn kiếp.
Tôi không chỉ ở trong một cơn bão bụi, mà nó còn dày đặc hơn khi tôi đi
càng gần đến Schiaparelli. Vài giờ trước, tôi còn lo lắng vì phải đi vòng
Miệng núi lửa Marth. Giờ tôi sẽ phải đi vòng qua một thứ còn to hơn nhiều.
Và tôi phải đi nhanh lên. Bão bụi di chuyển. Ngồi yên có nghĩa là tôi sẽ
bị chôn vùi. Nhưng đi hướng nào đây? Giờ chẳng phải là việc hiệu quả hay
không hiệu quả. Nếu tôi đi sai đường lần này, tôi sẽ ăn bụi rồi chết.
Tôi không có hình ảnh từ vệ tinh. Tôi chẳng cách nào biết được hình
dáng và kích thước cơn bão, hay hướng đi của nó. Trời ạ, giờ tôi chịu từ bỏ