Ngày mai, khi đến Miệng Cửa Vào, tôi sẽ đi về hướng Nam và đi vào
Lưu vực Schiaparelli qua “Cầu Cửa Vào.” Tôi làm vài tính toán nháp, và độ
dốc của nó cũng khá là an toàn. Sự thay đổi độ cao từ lưu vực lên miệng núi
là 1.5 km, và Cầu dài ít nhất 45 km. Vậy độ dốc đó chỉ 2 độ mà thôi. Không
vấn đề.
Đêm mai, tôi sẽ chìm vào một nơi thấp hơn hẳn mọi nơi!
À, để tôi nói lại…
Đêm mai, tôi sẽ ở điểm thấp nhất!
Không, vậy nghe cũng chẳng hay ho cho lắm…
Đêm mai, tôi sẽ đến cái lỗ được Giovanni Schiaparelli thích nhất!
Ok, tôi thừa nhận nãy giờ mình chỉ đang giỡn chơi thôi.
***
H
àng triệu năm nay, miệng núi lửa thường xuyên bị các cơn gió tấn
công. Chúng xói mòn các chỏm đá như một con sông cắt ngang ngọn núi.
Qua nhiều thời đại, cuối cùng nó cũng phá vỡ được vách núi.
Áp suất cao bên trong khu vực được những cơn gió tạo ra giờ đã có chỗ
để thoát ra. Chỗ nứt càng ngày càng rộng theo từng thiên niên kỷ. Khi
chúng mở rộng ra, bụi và cát bị sự xói mòn cuốn theo trôi về lưu vực bên
dưới.
Sau cùng, một điểm cân bằng đã đạt được. Cát chất cao đến nỗi chúng
ngang bằng với mặt đất bên ngoài miệng núi lửa. Giờ nó không mọc cao
thêm mà nó trải ra bên ngoài. Con dốc kéo dài đến khi đạt được một điểm
cân bằng khác, một điểm được hình thành bởi sự tương tác phức tạp giữ