Nhưng tôi có thể hoàn toàn dán kín phòng ngủ. Thậm chí tôi còn không
cần phải làm mấy việc nửa vời trên đó. Mấu nối cửa khóa khí có một vạt tôi
có thể mở ra và dán cửa lại. Bạn có nhớ tôi chôm mấu nối cửa khóa khí từ
một cái lều bật. Đó là một cấu trúc khẩn cấp khi mất áp suất lúc ở trong
rover. Nó sẽ khá là vô dụng nếu nó không thể tự dán kín mình lại được.
Không may, đó là một thiết bị khẩn cấp, và nó không được thiết kế để có
thể sử dụng lại. Nó để cho phi hành gia tự đóng kín mình lại trong lều bật,
và phi hành đoàn còn lại dùng con rover kia lái xe đến chỗ con rover bị
hỏng và cứu hộ. Đoàn phi hành gia bên con rover còn tốt sẽ tháo lều bật từ
con rover bị thủng và kết nối nó với con rover của họ. Rồi họ cắt xi dán để
đưa đồng đội ra ngoài.
Để đảm bảo có thể làm được việc này, luật phi vụ bắt buộc mỗi rover
không được chứa hơn ba người, và cả hai con rover phải còn hoạt động
hoàn hảo nếu không thì chúng tôi không được động đến nó.
Cho nên đây là kế hoạch xuất chúng của tôi: Tôi sẽ không dùng phòng
ngủ làm phòng ngủ nữa khi đến chỗ MAV. Tôi sẽ dùng nó để chứa máy tạo
ôxy và máy điều hòa không khí. Rồi tôi sẽ dùng toa tải làm phòng ngủ của
mình. Thông minh chưa, hả?
Toa tải có khá nhiều chỗ trống. Tôi đã làm đủ thứ việc để tạo ra điều đó.
Bong bóng sẽ cho tôi nhiều độ cao bên trong. Không nhiều diện tích mặt
sàn, nhưng vẫn rất nhiều chỗ trống trải về chiều dọc.
Ngoài ra, phòng ngủ có vài lỗ van trong phần vải bạt của nó. Nhờ thiết
kế của căn Hab mà tôi mới có nó. Phần vải bạt tôi chôm có lỗ van (thật ra là
ba lỗ luôn ấy). NASA muốn đảm bảo rằng căn Hab có thể được tiếp khí từ
bên ngoài khi cần.