Cuối cùng, tôi sẽ có phòng ngủ dán kính với máy tạo ôxy và máy điều
hòa không khí ở bên trong. Nó sẽ được kết nối với toa tải bằng vòi dẫn để
chia nguồn khí quyển, và tôi sẽ chạy một nguồn điện đi qua một trong
những vòi dẫn ấy. Con rover sẽ đảm nhiệm chức vụ nhà kho (bởi vì tôi sẽ
không cần phải dùng đến bàn điều khiển lái xe nữa), và toa tải sẽ hoàn toàn
trống trơn. Rôi tôi sẽ có một phòng ngủ cố định. Thậm chí tôi còn có thể
dùng nó để làm khu làm việc cho bất cứ những chỉnh sửa MAV trên những
bộ phận có thể đi lọt qua cửa khóa khí.
Đương nhiên, nếu máy tạo ôxy và máy điều hòa không khí có vấn đề, tôi
sẽ phải cắt phòng ngủ ra để vào sửa chúng. Nhưng tôi đã ở trên này 492 sol
và chúng vẫn hoạt động bình thường suốt thời gian ấy, nên rủi ro này tôi
chấp nhận được.
Nhật trình: Sol 497
Ngày mai là tôi đến cửa vào của miệng núi lửa Schiaparelli!
Cho rằng không việc gì sơ sảy, cho là vậy đi. Nhưng này, mọi chuyện đã
thật suôn sẻ suốt phi vụ này, đúng không? (Nói mỉa mai đó nha.)
Hôm nay là một Ngày Khí và lần đầu tiên tôi không muốn dùng nó. Tôi
đã quá gần Schiaparelli đến nỗi tôi có thể nếm hương vị của nó rồi. Tôi
đoán có lẽ nó có vị cát, hầu như là vậy, nhưng đó không phải là ý chính.
Đương nhiên, đó sẽ không phải là kết thúc của cuộc hành trình. Còn đến
ba sol là đến cửa vào khu MAV, nhưng ôi trời ơi! Tôi gần đến đó rồi!
Tôi nghĩ thậm chí mình có thể nhìn thấy rìa Schiaparelli. Nó ở một
khoảng cách xa con mẹ nó vời vợi và chắc nó chỉ nằm trong trí tưởng
tượng. Xa tận 62 cây số, nên nếu tôi có thể thấy nó, tôi chỉ hơi hơi thấy nó
mà thôi.