Nhưng đó là một suy nghĩ phi lý và ngốc nghếch. Tôi chỉ cách MAV
mười một sol. Tại sao phải bỏ công phí sức đi đào lên một con rover hư
tanh bành để dùng làm một radio tạm thời trong khi tôi có thể có một hệ
thống mới toanh, hoạt động hoàn hảo chỉ trong vòng vài tuần.
Cho nên, dù rất bị cám dỗ khi ở trong phạm vi với tới được một con
rover khác (khỉ thật, chưa gì chúng ta đã xả rác tứ tung trên hành tinh này
rồi nhỉ?), đó thật không phải là một hành động sáng suốt.
Hơn nữa, tôi phá hoại bấy nhiêu di tích lịch sử tương lai là đủ rồi.
Nhật trình: Sol 492
Tôi cần suy nghĩ thêm về phòng ngủ.
Hiện giờ, tôi chỉ có thể bung nó lên khi tôi ở bên trong rover. Nó được
gắn vào cửa khóa khí, và tôi không thể ra ngoài nếu nó ở đó. Trong chuyến
đi thì điều đó không sao cả, vì dù sao thì mỗi ngày tôi cũng phải cuộn nó
lại. Nhưng một khi tôi đến MAV, tôi sẽ không phải lái vòng vòng nữa. Mỗi
lần phình nó lên xì nó xuống như thế thì các đường may bị giãn nở ra (vất
vả lắm tôi mới học được bài học đó khi căn Hab nổ tung) nên tốt hơn hết là
tôi cần tìm một cách để nó được yên vị.
Ôi trời. Tôi mới nhận ra mình thật sự tin rằng mình có thể đến được
MAV. Thấy tôi làm gì chưa? Tôi ngẫu nhiên nói về những việc mình sẽ làm
sau khi đến MAV. Nhưng đó chẳng là gì cả. Chẳng phải chuyện to tát gì.
Tôi chỉ đi ngang đến Schiaparelli và vui chơi với MAV ở đó.
Tuyệt.
Dù sao đi nữa thì tôi không có một cửa khóa khí nào khác. Tôi có một
cái trên rover và một cái trên toa tải, chỉ thế thôi. Chúng kiên quyết ở yên
chỗ đó, nên tôi cũng chả thể tháo một cái ra rồi gắn vào phòng ngủ.