nếu kính lục phân và tính toán Phobos của tôi chính xác, tôi còn chừng
1030 km để đến đó.
Tính luôn cả những ngày khí và 90 km di chuyển mỗi sol, tôi sẽ đến đó
vào sol 505. Không hẳn là chuyện xấu. Cơn bão Xém-Giết-Được-Mark rốt
cuộc chỉ làm tôi trì trệ 7 sol.
Tôi vẫn còn 44 sol để làm bất cứ việc chỉnh sửa MAV nào mà NASA
đang dự tính.
Nhật trình: Sol 487
Tôi có một cơ hội thú vị ở đây. Và khi tôi nói “cơ hội”, ý tôi nói là Cơ
hội.
Tôi đã đi chệch hướng khá là xa, đến nỗi giờ tôi cách rover thăm dò sao
Hỏa Cơ hội (tàu Opportunity) không xa gì mấy. Chỉ chừng 300 km thôi.
Thật sự tôi có thể đến đó chỉ trong vòng 4 sol.
Mẹ kiếp thật bị cám dỗ quá đi. Nếu tôi có thể sửa cho radio của Cơ hội
hoạt động lại được, tôi sẽ được liên lạc với nhân loại lần nữa. NASA sẽ liên
tục cập nhật vị trí chính xác và hướng đi tốt nhất cho tôi, cảnh báo tôi nếu
có một cơn bão nào đang trên đường đến, và nói chung là sẽ dõi theo trông
chừng tôi.
Nhưng nếu tôi thành thật mà nói, đó không phải là lý do tôi nghĩ đến
chuyện đó. Tôi chán ngán cảnh một thân một mình quá rồi, khốn nạn thật!
Khi tôi đem Pathfinder về sửa cho nó hoạt động trở lại, tôi bắt đầu quen với
việc được trò chuyện với Trái Đất. Tất cả những thứ đó tan biến khi tôi dựa
máy khoan sai chỗ, và giờ tôi lại đơn thân độc mã lần nữa. Tôi có thể kết
thúc chuyện đó chỉ trong vòng bốn sol.