Tôi cân nhắc việc bỏ qua Ngày Khí. Tôi có thể đi thêm vài ngày trước
khi hết hẳn ôxy, và đi càng xa cơn bão là điều khá quan trọng. Nhưng tôi
quyết định không làm thế. Tôi đi trước cơn bão một quãng đường đủ để tôi
có thể dành một ngày không di chuyển gì cả. Và tôi không biết nếu thêm
được vài ngày có giúp gì không. Ai mà biết cơn bão đi xa bao nhiêu về
hướng Nam?
À thì, chắc NASA biết. Và có lẽ cả mấy kênh truyền hình dưới Trái Đất
cũng đang chiếu đi chiếu lại. Và có lẽ có cả một trang web như www.-
mark-watney-chet.com chẳng hạn. Và có chừng trăm triệu người biết chính
xác cơn bão đi bao xa về hướng Nam.
Tôi không phải là một trong số bọn họ.
Nhật trình: Sol 484
Cuối cùng cũng được!
Cuối cùng tôi cũng vượt qua được cơn bão khốn kiếp. Hôm nay điện
lượng trở lại 100%. Không còn hạt bụi nào trong không khí. Cơn bão đi
hướng vuông góc với hướng đi của tôi, điều này có nghĩa tôi ở điểm cực
Nam của đám mây (cho là đó là đám mây bụi tròn đi. Còn không thì mẹ
kiếp nó.)
Bắt đầu ngày mai là tôi có thể đi trực tiếp về hướng Schiaparelli. Đó là
một chuyện tốt, vì tôi đã mất quá nhiều thời gian. Tôi đi 540 km về hướng
Nam để tránh cơn bão ấy. Tôi đi chệch đường đến là thê thảm.
Nhưng nói cho bạn nghe, cũng không thế nỗi nào đâu. Giờ tôi ở tuốt sâu
trong Terra Meridani, và việc lái xe cũng dễ dàng hơn đi qua khu địa hình
hiểm trở của Arabia Terra. Schiaparelli gần như nằm thẳng hướng Đông, và