điện vào đó. Đó là lý do tôi cần chút khí quyển. Nếu không có nó, nước tiểu
sẽ sôi ngay lập tức và tôi sẽ được tận hưởng bầu không khí “trong lành”.
Thiết bị điện phân tách hydrô và ôxy. Sau một thời gian, nó khử nước
tiểu bằng cách rút nước ra khỏi đó và để lại một chất bùn quánh rất gớm
ghiếc. Giờ thì toa tải có đầy ôxy và hydrô. Thật sự là ngu hiểm lắm đó nha.
Rồi tôi mở máy điều hòa không khí. Nó còn không nhận biết hydrô là
thằng nào, nhưng nó biết làm cách nào để rút ôxy ra khỏi đó. Tôi phá hết
mấy nút giữ an toàn và cho nó rút 100 % ôxy ra khỏi không khí. Sau khi nó
làm xong nhiệm vụ, bên trong chỉ còn lại hydrô. Đó là lý do vì sao tôi bắt
đầu quy trình bằng một bầu không khí chỉ có ôxy nguyên chất, để máy điều
hòa có thể tách chúng ra.
Rồi tôi mở cửa khóa khí bên trong để cho nó rút chân không toa tải. Nó
bơm tất cả không khí vào thùng trữ của cửa khóa khí. Và thế là ta có một
thùng hydrô nguyên chất.
Bước cuối cùng là đem thùng trữ của cửa khóa khí đến MAV và chuyển
tất cả dung lượng bên trong vào thùng trữ hydrô của MAV. Tôi đã nói điều
này nhiều lần rồi nhưng: Hoan hô những hệ thống van được làm theo
chuẩn!
Sau khi tôi cung cấp hydrô cho nó, tôi bật máy nhiên liệu lên và cho nó
bắt đầu tạo thêm lượng nhiên liệu tôi sẽ cần.
Tôi phải làm thêm quy trình này vài lần nữa khi gần đến ngày phóng.
Tôi có thể làm hết một lần, nhưng NASA không muốn tôi còn lại quá ít
nước cho đến khi gần tới ngày khởi hành. Họ thà để tôi điện phân nước tiểu
từ từ vì tôi đã “dùng” nước ấy rồi.
Nếu mà sống sót qua kiếp nạn này, tôi sẽ nói với mọi người rằng tôi tiểu
ra nhiên liệu bắn mình vào quỹ đạo.