Tôi chẳng cần phải tùy cơ ứng biến. Tôi làm thao sát mấy hướng dẫn
NASA gửi, họ đã làm sẵn hết để mọi chuyện càng dễ dàng càng tốt. Đôi khi
tôi nhớ những ngày mình có thể tự quyết định tất cả. Rồi tôi giũ sạch những
cảm xúc đó đi và tự nhủ rằng mình tốt hơn cả trăm tỷ lần khi có cả đống
thiên tài quyết định mình phải làm gì thay vì vừa làm vừa tự sáng chế bậy
bạ.
Cứ làm việc được một thời gian là tôi mặc áo du hành, chui vào cửa
khóa khí mang theo tất cả mấy đồ lạc xoong có thể nhét vừa vào cửa, và
tống chúng ra ngoài. Khu vực xung quanh MAV giờ trông như sân khấu của
chương trình Sanford and Son.
Tôi vừa được biết thêm về Sanford and Son từ bộ sưu tầm của Lewis.
Thiệt tình, cái người phụ nữ này cần phải đi gặp bác sĩ cho vấn đề về thời
70 của cô ấy đi.
Nhật trình: Sol 529
Tôi đang chuyển hóa nước tiểu của mình thành nhiên liệu cho tên lửa.
Dễ dàng hơn bạn tưởng nhé.
Phần lớn thành phần của nước tiểu là nước. Tách hydrô và ôxy chỉ đòi
hỏi vài cực điện và chút dòng điện. Vấn đề nằm ở chỗ thu thập hydrô. Tôi
không có thiết bị nào để rút hydrô ra khỏi không khí. Chính máy điều hòa
cũng không biết làm thế nào. Lần cuối cùng tôi phải rút hydrô ra từ không
khí (là khi tôi biến căn Hab thành trái bom đó), tôi đã đốt nó để chuyển hóa
nó thành nước. Rõ ràng là việc này phản tác dụng.
Nhưng NASA đã tính toán chu đáo mọi thứ và đưa quy trình cho tôi.
Đầu tiên, tôi tháo kết nối giữa rover và toa tải. Rồi, trong khi mặc áo EVA,
tôi giảm áp toa tải và đong đầy khí ôxy nguyên chất vào đó cho đến khi đạt
mức ¼ atm. Rồi tôi mở cái thùng nhựa chứa đầy nước tiểu và đặt vài cực