Lewis bay là là đến phía bên kia của trục tâm tàu, kéo thang xuống, và
lấy lại trọng lực khi cô đi “xuống” thang. Cô bước đến phòng chờ của cửa
Airlock 2.
Beck một tay cầm một cuộn dây kim loại, một tay cầm đôi bao tay. “Ô
này, Chỉ huy. Có chuyện gì không?”
“Tôi muốn biết kế hoạch đón Mark về của anh.”
“Cũng dễ dàng thôi nếu giao điểm chuẩn xác,” Beck nói. “Tôi chỉ vừa
kết nối dây buộc vào một đường dây dài hơn. Cả thảy 214 mét. Tôi sẽ đeo
bộ MMU, như vậy di chuyển sẽ dễ dàng hơn. Tôi có thể đi với tốc độ lên
đến 10 mét/giây mà vẫn an toàn. Nếu hơn thế thì tôi sẽ có rủi ro làm đứt dây
buộc nếu không thể dừng lại kịp lúc.”
“Anh có thể xử lý vận tốc tương đối đến bao nhiêu, anh nghĩ thử coi?”
“Ý cô là khi tôi đến chỗ cậu Mark? Tôi có thể bắt lấy MAV dễ dàng
trong vòng 5 mét/giây. Với vận tốc 10 mét/giây thì có lẽ hơi giống với nhảy
lên một con tàu lửa đang chạy. Nếu mà nhanh hơn vậy nữa thì tôi có thể bị
lỡ mất.”
“Vậy là, tính luôn cả vận tốc an toàn của MMU, chúng ta cần phải ở
trong vòng 20 mét/giây của vận tốc của Mark.”
“Và giao điểm phải trong phạm vi 214 mét,” Beck nói. “Sai số biên rất
thấp đấy.”
“Chúng ta có nhiều thời gian dự trù,” Lewis nói. “Vụ phóng sẽ diễn ra
trong vòng 52 phút trước khi đến giao điểm, và chuyến bay mất 12 phút.
Ngay khi động cơ S2 của Mark tắt thì chúng ta sẽ biết địa điểm và vận tốc
giao điểm của chúng ta. Nếu không thích, chúng ta có 40 phút để điều