trước khi hạ cánh. Chúng ta phóng MAV và bắt nó hoạt động như một vệ
tinh. Đó là tình huống giảm thiểu thất thoát tối đa.”
“Giờ là tình trạng then chốt cho phi vụ,” Lewis nói. “Nên anh phải làm
cho đúng.”
“Vâng, Chỉ huy.” Martinez nói.
“Khởi động lại chương trình mô phỏng,” Johanssen nói. “Anh có muốn
thử chương trình đặc biệt nào không?”
“Chọn cái nào khiến tôi bất ngờ xem,” Martinez nói.
Lewis rời khỏi phòng điều khiển, đi về phía lò phản ứng. Cô leo “lên”
thang hướng về trung tâm của con tàu, lực hướng tâm của cô giảm xuống
gần như ở con số không khi cô càng đến gần trục tâm tàu. Vogel nhìn lên từ
máy tính.
“Chỉ huy hả?”
“Mấy động cơ sao rồi?” Cô hỏi, nắm vào tay vịn trên tường để có thể giữ
nguyên vị trí trong căn phòng đang chầm chậm xoay vòng.
“Đều hoạt động trong phạm vi cho phép,” Vogel nói. “Giờ tôi đang chạy
một chẩn đoán cho lò phản ứng. Tôi nghĩ Johanssen đang bận với việc tập
dợt phóng tàu. Nên có lẽ tôi nên làm nhiệm vụ này hộ cô ta.”
“Ý tốt đấy,” Lewis nói. “Đường đi của chúng ta sao rồi?”
“Mọi thứ đều ổn,” Vogel nói. “Không có chỉnh sửa cần thiết nào cả.
Chúng ta vẫn đi theo đường đi dự định, chỉ chênh lệch 4 mét.”
“Nhớ báo cáo tôi biết nếu có gì thay đổi.”
“Ja, Chỉ huy.”