trên hết.” Thật kỳ lạ, NASA không có niềm tin với con rover đã được “tân
trang” hoặc với phương pháp nhồi nhét tất cả vào bên trong toa tải của tôi.
Họ bắt tôi chạy kiểm tra toàn bộ cho tất cả mọi hệ thống.
Mọi thứ vẫn hoạt động ổn thôi, mặc dù nó đang bị hao mòn dần rồi. Máy
điều hòa và máy tạo ôxy đều hoạt động dưới mức hiệu suất tối đa (ít ra là
vậy) và toa tải mỗi ngày đều rò rỉ thêm chút không khí. Chưa đủ để gây ra
sự cố nào, nhưng cũng không phải là kín hoàn toàn. NASA đứng ngồi
không yên vì việc này, nhưng chúng tôi lại chẳng có sự lựa chọn nào khác.
Rồi họ kêu tôi chạy chẩn đoán toàn diện cho MAV. Chiếc này ở trong
tình trạng tốt hơn nhiều. Mọi thứ bóng cáu cạnh và mới toanh và hoạt động
hoàn hảo. Suýt chút nữa tôi đã quên thiết bị mới trông ra làm sao.
Đáng tiếc là tôi sắp phá nó banh ta lông ra.
“Anh GIẾT Watney mất rồi,” Lewis nói.
“Vâng,” Martinez đáp, quắc mắt nhìn màn hình của mình. Dòng chữ “Va
chạm với địa hình” nhấp nháy buộc tội anh.
“Em chơi xỏ anh ấy,” Johanssen nói. “Em cho anh ấy chỉ số độ cao bị sai
và cắt 3 động cơ sớm. Đó là một sự kết hợp chết người.”
“Đáng lý không phải khiến phi vụ thất bại đâu,” Martinez nói. “Đáng lý
tôi phải nhận ra ngay chỉ số bị sai. Số đó sai be bét luôn.”
“Đừng nghĩ ngợi nhiều,” Lewis nói. “Đó là lý do chúng ta tập dợt. Anh
còn ba tuần để làm cho đúng.”
“Tôi sẽ tập,” Martinez nói.
“Chúng ta chỉ có một tuần luyện tập cách phóng tàu từ xa,” Johanssen
nói. “Và điều đó đáng lý chỉ xảy ra trong trường hợp chúng ta va chạm