lọc ôxy), căn Hab chia đều lượng khí với cả hai thùng. Thùng 2 đã từ từ có
thêm ôxy.
Đó không phải là vấn đề, chúng chỉ làm việc của mình thôi. Nhưng điều
đó có nghĩa rằng tôi đã có thêm O2 trong thời gian qua. Tức là tôi đã không
tiêu thụ chúng nhanh như tôi tưởng.
Ban đầu, tôi nghĩ “Yay! Có thêm ôxy! Giờ thì mình có thể tạo nước
nhanh hơn!” Nhưng một ý nghĩ càng đáng ngại hơn nảy ra trong đầu tôi.
Theo lý luận logic của tôi này: Tôi có thêm O2. Nhưng lượng khí tôi
đem từ bên ngoài vào vẫn không đổi. Nên cách duy nhất để “có thêm”
chính là nhờ sử dụng ít hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi đã làm phản ứng hydrazine
với giả định rằng tôi sẽ dùng hết lượng khí ấy.
Cách giải thích duy nhất có thể là tôi đã không đốt hết lượng hydrô thải
ra.
Giờ nghĩ lại, quá rõ ràng rồi. Nhưng tôi đã không hề nhận ra rằng một
vài nguyên tử hydrô sẽ không bị đốt đi. Chúng bay qua ngọn lửa, và chu du
đâu đó. Mẹ kíp, Jim ơi, ta chỉ là nhà thực vật học chứ không phải nhà hóa
học!
Hóa học thật lộn xộn, thế nên có mớ hydrô chưa bị đốt bay lang thang
trong không khí. Xung quanh tôi. Lẫn trong đám ôxy. Chỉ… nhởn nhơ đó.
Chờ cho một tia lửa lập lòe để nó có thể làm nổ tung căn Hab khốn kiếp này
ra!
Một khi tôi đã hiểu ra, và bình tâm trở lại, tôi lấy bao cỡ Ziploc và huơ
huơ nó trong không trung một tí, rồi đóng kín nó lại.
Sau đó, tôi làm chuyến EVA nhanh chóng đến con rover, nơi chúng tôi
có một máy phân tích khí quyển. Nitơ: 22%. Ôxy: 9%. Hydrô: 64%.